" alo, tao nghe đây, sao đấy, có chuyện gì, nãy vừa gặp nhau xong mà "
" tao đang điên lắm đây, qua đây cứu tao với "
" có chuyện gì, nói tao nghe, mày gặp chuyện gì "
" tao không có chuyện gì hết, liên quan đến jeonghyeon cơ "
" jeonghyeon làm sao cơ "
" chả biết, lúc nãy dẫn em ấy đi mua đồ ăn thì gặp thằng ất ơ nào đấy, chẳng biết là giữa em ấy với thằng đấy có chuyện gì mà em ấy khóc kinh lắm. cứ gọi bố mẹ, anh hai, gọi mày rồi tao xong run rẩy khóc, tao dỗ mãi mới chịu nhắm mắt nhưng mà cứ nằm run rẩy bám chặt vào tao nãy giờ. mắt nhắm để ngủ nhưng nước mắt cứ chảy, tao rối lắm, chẳng biết làm sao nữa "
" mày..mày có biết thằng đấy tên gì không "
" park wonshik thì phải "
" đợi tí, tao..tao sang liền. trong lúc đợi tao mày cứ ôm jeonghyeon, đừng buông thằng bé ra, khi tao qua tao sẽ giải thích mọi chuyện cho mày. đừng nóng, tí nữa mày muốn hỏi gì tao cũng trả lời hết nhưng trong lúc này đừng để jeonghyeon một mình, thằng bé sẽ không ổn đâu "
không đợi song hyeonmin trả lời, park changho đã cúp máy. sau khi nghe cái tên đấy được thốt ra từ miệng của hyeonmin, park changho không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. tại sao lại là thằng nhóc đấy, chẳng phải nó bị đưa đi nước ngoài rồi sao, sao giờ lại ở hàn chứ, đã thế lại còn ở rất gần jeonghyeon. changho sợ, sợ một lần nữa chứng kiến viễn cảnh kim jeonghyeon quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, mặt xinh của em nhem nhuốc bởi nước mắt, môi xinh bị cắn đến bật máu, em ngồi trong nhà vệ sinh khóc nức nở, viễn cảnh đấy, park changho ngàn lần không muốn chứng kiến nó xảy ra thêm một lần nữa. kim jeonghyeon mà anh bảo vệ hết mức để thoát khỏi bóng tâm lý bây giờ lại đang gần kề với người đã gây ra bệnh tâm lý cho em ngày nào.
chạy được đến kí túc xá của hyeonmin và jeonghyeon, park changho cảm thấy khoảng thời gian đó thật dài. vừa mới mở cửa phòng đã là tiếng khóc nức nở của jeonghyeon và tiếng dỗ dành của hyeonmin. park changho đỏ mắt nhìn jeonghyeon, đứa em trai mà anh cũng góp phần hết lòng nuôi dưỡng mấy chục năm trời giờ lại chẳng kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc như một đứa trẻ thật sự. tiến lại gần chiếc giường em nằm, park changho nhẹ nhàng nắm lấy tay jeonghyeon mà dỗ dành cùng với hyeonmin.
" jeonghyeon à, nghe anh nói này, cả anh, hyeonmin, bố mẹ và anh hai sẽ không bao giờ bỏ em hết, vì jeonghyeon là em bé ngoan đúng không nào. ngủ ngoan nhé em, đến lúc em tỉnh lại thì hyeonmin sẽ dẫn em đi chơi này, sẽ chiều theo ý của em này rồi em sẽ được làm những gì em thích. jeonghyeon ngủ ngoan, tỉnh dậy park changho cho em kẹo nhé "
dưới lời dỗ dành quen thuộc của người đàn anh, jeonghyeon dần thả lỏng tay mình ra, chỉ còn nức nở, em không khóc nữa, cũng đã ổn hơn nhưng em vẫn chẳng chịu buông tay hyeonmin ra, em nhỏ là còn đang sợ, em vẫn đang tìm kiếm sự bình yên cho mình, tìm kiếm sự dịu dàng của riêng em.
" jeonghyeon ngoan, bỏ tay anh ra nhé. anh hứa không để jeonghyeon một mình đâu. khi nào jeonghyeon cần, hyeonmin sẽ luôn ở bên. xinh yêu ngoan nhé, anh ở ngay đây thôi, anh ở ngay bên cạnh jeonghyeon của anh " - như có thế lực điều khiển, jeonghyeon bỏ tay anh ra ôm lấy chiếc áo khoác có mùi anh vào trong lòng, bản thân em cuộn mình vào trong chăn như muốn bảo vệ chính mình. jeonghyeon làm thế vì em là một bé ngoan, em biết nghe lời.
