Chapter 1: Chuyển sinh rồi!

256 18 3
                                    


Tại một phòng thí nhiệm rộng lớn, những cỗ máy cơ khí đang nạp năng lượng cho một cánh cổng dịch chuyển. Đứng phía trước là một người trung niên râu tóc rậm rạp, đôi mắt thâm mệt mỏi do thiếu ngủ.

 Đứng phía trước là một người trung niên râu tóc rậm rạp, đôi mắt thâm mệt mỏi do thiếu ngủ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cuối cùng, sau ngần ấy năm, ta đã sắp hoàn thiện nó..."

Đó là một tên tội phạm bị truy nã cấp quốc tế, từ các lục địa mặt đất cho đến cả những thành phố trên mặt trăng, chạy trốn suốt nhiều thập kỷ. Gã biết, khi bị bắt lại, kết cục của mình là gì. Nhưng với cỗ máy này, hắn có thể du hành đến những vũ trụ khác, những thời gian khác, thoát khỏi sự truy lùng, thậm trí nếu may mắn, bản thân có thể trở thành bá chủ một phương....

"Khặc khặc, khặc khặc kiệt."

Gã vừa nghĩ, vừa cười khanh khách, bỗng dưng...

Bùm!!!

Cánh cửa phòng thí nhiệm nổ tung và một nhóm người vũ trang áo đen xông vào.

"Cảnh binh quốc tế đây, tiến sĩ Madlock, ngươi đã bị bắt vì tội trộm cắp, lừa đảo, giết người cướp của, thí nhiệm phi nhân tính, chống lại người thi hành công vụ, vượt ngục...*lấy hơi*... Cấu kết với gian dương đại đạo, buôn lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển, hi... Nói tóm lại là đầu hàng đi."

"Khặc khặc khặc, các ngươi đã đến muộn rồi, thành quả nghiên cứu của ta đã hoàn thành, chỉ cần ta bước qua cánh cổng này, nó sẽ tự hủy và các ngươi sẽ không bao giờ tìm đươ..."

Bùm!!!

Madlock còn chưa dứt lời, một quả cầu sấm bắn thẳng vào cánh cổng, khiến nó trở nên mất kiểm xoát, phóng ra sóng từ trường ra phạm vi xung quanh rồi sụp đổ. Madlock hóa đá, đến cả vẻ mặt đắc ý cũng không kịp thu lại vì não hắn còn đang mải xử lý tình huống.

"Đó là lý do họ nói kẻ xấu chết do nói nhiều đấy."

Đó là giọng của người sĩ quan vừa bắn cầu sấm, anh nhìn Madlock với vẻ mặt khinh bỉ. Người chỉ huy gật gật đầu, nói: "Áp giải hắn đi".

Một lúc sau, Madlock bị áp giải ra ngoài, mặt hắn vẫn như cũ hóa đá, nhưng nước mắt đã chảy thành sông. Cùng lúc, một cô gái đeo kính đi qua, tiến thẳng vào phòng thí nhiệm, người chỉ huy đội cảnh binh thấy thế, ra lệnh cho binh sĩ nhường đường rồi theo sau cô gái. Cô nàng đến gần chỗ cánh cổng đã sụp đổ, cẩn thận xem xét, rồi quay về phía người chỉ huy nói:

"Haizz, nếu như những gi cha tôi từng nói là đúng, thì theo lý thuyết, việc bị phá hủy một cách bạo lực có thể khiến cho năng lượng không-thời gian kích nổ, tạo ra lực hút kéo sự vật từ không gian và thời gian khác đến thế giới của chúng ta. Cũng may là năng lượng không-thời gian do Madlock chế tạo chỉ là bán thành phẩm"

"Vậy có nghĩa là?" - Người chỉ huy lo lắng hỏi


"Nó vẫn sẽ tạo ra lực kéo nhưng theo tôi tính toán thì chỉ đủ kéo những dạng sự vật nhẹ như linh hồn thôi. Mà kể cả vậy, cũng rất khó để kéo một linh hồn từ thế giới khác tới, trừ khi..."


Cô ngập ngừng một chút, quay đầu đi về phía cửa phòng thí nhiệm, nói:


"Linh hồn đó vốn thuộc về thế giới này."


***


"Mày không thể vừa nói truyện vừa nhìn đường được à, không ấy để tao lái cho."

"Không sao, tin tao"

"Nếu bị xe tông thì tao sẽ ám mày đến cuối đời"

"Yên tâm, nếu bị tông thật thì kiểu gì tao chả đi cùng mày"

Đó là một cuộc cãi vã không thể bình thường hơn giữa hai thanh niên này, tên cầm lái mệnh danh là lái chậm nhưng nguy hiểm, còn tên ngồi sau thì xui xẻo thay, đang đau chân nên không thể lái xe. Họ cứ thế một lúc, lớn tiếng qua lại và rồi một tiếng còi lớn vang lên bên cạnh, nhưng tất cả đã quá muộn. Một tiếng "Rầm!!!" lớn vang lên và...


***


"Mình đã chết rồi ư?"

Ký ức gần nhất của hắn là chiếc xe tải lao tới. Vốn dĩ hôm nay hắn sẽ lái xe đến trường như mọi ngày, nhưng do đau chân nên phải nhờ thằng bạn thân trở đi, cuối cùng thì kết quả là vậy đấy, biết thế nghỉ một buổi cho rồi, mà giờ có hối hận cũng không kịp nữa mong kiếp sau...

"Chúc mừng anh chị, là một bé gái"

?

Tiếng nói của một phụ nữ trung niên vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Mở mắt ra, hắn thấy bản thân đang được trao vào tay vào một người phụ nữ trẻ, vẻ mặt mệt mỏi, nằm trên giường bệnh. Lúc này, hắn cuối cùng cũng nhận ra mình đã chuyển sinh và người phụ nữ trẻ này chính là mẹ mình.

"Em đã nghĩ ra đặt tên con là gì chưa?"

Nghe tiếng hỏi của chồng mình, người đã tới ngồi cạnh giường, người mẹ trẻ tuổi suy nghĩ một chút, nói:

"Con bé đáng yêu quá, như thỏ con vậy. Hay là, từ giờ gọi con là Usagi nhé, con gái"

 Hay là, từ giờ gọi con là Usagi nhé, con gái"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khoan đã, bé gái? Usagi?

Usagi phát hiện ra có gì đó không đúng, y thế mà lại... thành gái rồi?!!!

"Tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu, thằng #*%&"

Hắn lớn tiếng chửi ầm lên nhưng kết quả chỉ là tiếng khóc ầm ỹ của một bé gái khắp phòng bệnh.

Và thế là, cuộc hành trình của Usagi chính thức bắt đầu...

Chuyển sinh cùng nhau, bạn tôi biến thành hệ thống còn tôi biến thành...gái?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ