Chương 30: Đại chiến tại Phi Long Thành

11 1 0
                                    

Thông thường thành Phi Long là một nơi rất nhộn nhịp, có điều hôm nay lại phá lệ ảm đạm. Mây đen bao phủ bầu trời, nhìn thì có vẻ chỉ là một ngày mưa bình thường, tuy nhiên không khí lại vô cùng ngột ngạt. Trước cổng thành, quân lính cùng một đám người trang phục đủ kiểu đứng tập trung lại, Ngọc Nương đứng trên tường thành, nói truyện với La Bình:

"Tất cả mọi người đã ở đây rồi sao?"

"Vâng, có điều con cũng mong có nhiều hơn một chút"

"Haizz, chúng ta cũng chỉ kịp gửi thư cứu viện đến thành Đại La, không biết khi Liên Minh tập hợp được quân đội chúng ta có còn chống cự được không" - Đà chủ của chi nhánh của Liên Minh tại thành Phi Long nói

"Còn phải nói, với tác phong của ông già thì có lẽ chúng ta toàn đi chầu diêm vương thì thiên binh mới kéo tới dọn dẹp" - Liễu Hạnh công chúa khoanh tay nói

"Công chúa à, ít ra ngài ấy cũng là cha người, có thể hay không cho chút tôn trọng" - Đà chủ nói

"Ông gà chính là ông già, chính sự thì lúc nào cũng đòi theo thủ tục, truyện cỏn con thì lại phản ứng nhanh thất thường. Lần trước không tìm hiểu rõ ngọn ngành thì cũng thôi đi, đã thế lại đem quân đi đánh người ta, may mà tên Cường Bạo Đại Vương đấy mạng lớn, không thì Thiên Đảo chúng ta tuyệt đối sẽ mang danh lạm sát người vô tội"

"Ây, lúc đó cũng là do Thiên Hoàng uống say chạy xuống hạ giới hóng truyện nên mới sảy ra hiểu nhầm, cũng không phải là cố ý"

"Thế nên ta mới nói..."

Đúng lúc này, phía xa xa, những bóng người bắt đầu hiện ra, mà cũng không hẳn là bóng người, chúng là một lũ ô hợp những quái vật với vóc dáng, hình dạng khác nhau, dần dần tiến đến tòa thành. Chúng càng tiến đến gần, gió càng thổi mạnh, mưa bắt đầu rơi, nặng hạt dần...

***

Ở một bên khác, Lý Thông cùng Thạch Sanh đang cùng một số quân lính ổn định dân chúng trong các hầm trú ẩn. Trời bắt đầu mưa, nhưng mọi người vẫn làm việc cật lực, đây có lẽ là hi vọng sống sót cuối cùng nếu như tiền tuyến bị đục thủng. Sau một hồi vất vả, Thạch Sanh ngồi xuống lấy hơi, Lý Thông cưỡi lão hổ đứng bên cạnh:

"Trời mưa lớn hơn rồi"

"Ừ, có lẽ trận chiến này sẽ không thể tránh khỏi một màn đổ máu" - Thạch Sanh nói

"Máu...huyết..."

Lý Thông lẩm bẩm gì đó một lúc, bỗng dưng biểu cảm bắt đầu khẩn trương lên, quay sang nói với Thạch sanh:

"Không xong, chúng ta phải đến cổng thành ngay bây giờ..."

"Đáng tiếc, ta không thể để các ngươi đến đó được"

Một tiên khoác khắc bào bỗng dưng xuất hiện, chặn trước mặt của Lý Thông và Thạch Sanh, dù mặt bị che lấp bởi áo choàng, nhưng vẫn có thể thấy rõ điệu cười quỷ dị trên mặt hắn. Hắc bào nói tiếp:

"Khặc khặc khặc, Thánh chủ nói không sai, ngươi quả thật là biến số rất lớn"

Lý Thông chắc chắn chưa gặp qua tên này, tuy nhiên giọng nói của đối phương lại có chút quen thuộc, sau vài giây đào sâu vào ký ức, hắn tức giận nói:

Chuyển sinh cùng nhau, bạn tôi biến thành hệ thống còn tôi biến thành...gái?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ