Chương 21: Truyện 2000 năm trước

26 4 0
                                    

Một quả cầu xanh lam lướt đi trong nước, nó đang cố chạy trốn gì đó, nhưng những cây leo ở dưới nước đã trói chặt nó lại. Nó cố vùng vẫy nhưng đã nhanh chóng bị tách khỏi mặt hồ. Những dây leo xiết chặt nó, quay vòng vòng trên không cho ráo nước rồi đặt vào tay của Long Vương.

"Bắt được toàn bộ rồi, ngài thấy sao?" - Usagi ưỡn ngực nói

"Không ngờ nó lại trốn kỹ như thế, ta đã nhiều lần bắt được khí tức của nó nhưng cuối cùng lại để vọt mất"

"Mà ngài cũng không phải chỉ đơn giản chỉ muốn tôi giúp xử lý lũ nguyên tố cầu thôi đúng không?"

"Cô rất thông minh đấy cô nhóc. Quả thật ta cảm nhận được trên người cô có hai loại khí tức rất quen thuộc"

"Ý ngài là sao?" - Usagi thắc mắc

"Lần đầu vào làng Yêu Hồ ta đã cảm nhận được, nhưng lại quá mờ nhạt. Khi gặp mặt thì ta đã nhận ra khí tức đó trên người vị Lương Phong kia, nhưng vẫn còn một khí tức nữa còn khó phát hiện hơn. Đó là cho đến khi ta gặp cô"

"Vậy khí tức đó là gì?"

"Cô đã hỏi vậy thì người còn lại trốn trong cơ thể cô hẳn là không có bất kỳ ký ức gì rồi"

"..."

Usagi im lặng, khi nghe Long Vương nói, cô định nghĩ lý do nào đó để chối nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng. Bùi Đức thấy cô bé có vẻ hoảng sợ, cười nói:

"Ha ha, không phải sợ, ta không phải kẻ thù của hai người"

"Ngài...có thể nói chi tiết hơn một chút không?"

"Haizz, đó là một câu truyện dài, vừa đi vừa nói vậy, đi thôi..."

***

2000 năm trước, giữa một phế tích đổ nát, một người trung niên đang ngồi trước xác chết của một cô gái tóc trắng. Cô gái tỏa ra một ánh sáng nhạt nhòa, nhấp nháy như sắp tắt. Lúc này, ở phía sau một âm thanh vang lên:

"Giờ ông định làm gì?"

"Sự hỗn loạn này lên kết thúc thôi, tôi không muốn phải ra tay với một người bạn nào nữa, Mạnh à"

"Nhưng ông đâu thể thay đổi những gì được ghi trên phiến đã vận mệnh, trừ khi..."

Người phía sau ngắt một chút, rồi tỉnh ngộ nói:

"Đừng nói với tôi là ông định..."

"Đó là điều cô ấy muốn, đáng lẽ ra tôi phải hiểu ra sớm hơn. Tôi đã trốn tránh đủ lâu rồi. Bây giờ bàn cờ này thuộc về ông, giúp tôi bảo vệ họ nhé"

"Ừm"

Nghe được lời đáp ứng của bạn mình, người trung niên rút thanh kiếm ứa máu ra trên người cô gái ra. Ánh sáng từ đối phương hội tụ trên đầu kiếm, rồi biến thành hàng nghìn tia sáng bay đi ngàn phương.

"Hỡi sức mạnh của Nữ Thần Ánh Sáng quá cố, hãy đi tìm những con dân còn lại của cô ấy, hãy bảo vệ họ giống như cô ấy đã từng trước kia , hãy chuộc lỗi cho cơn thịnh nộ của cô ấy"

Sau đó, anh ta từng bước rời đi...

***

"Sau đó, những gì sảy ra giống như những gì đã được kể trong truyền thuyết, một trong các Thượng Cổ Diệt Thần Đế - Sơn Đế đã phá hủy phiến đá vận mệnh, trục xuất nó khỏi thế giới này, đồng thời mất tích, chỉ để lại thanh kiếm và thân xác không hồn"

"Tại sao ông ấy lại làm vậy?"

"...Có lẽ là vì tình đi. Quay lại chủ đề chính, trên người cô có một khí tức giống với phiến đã vận mệnh, thứ mà vị Lương Phong kia cũng có. Tuy nhiên, cô lại có một khí tức nữa giống với Sơn Đế"

"Vậy có nghĩa là cậu ta là Sơn Đế sao?"

"Không, thứ ta cảm nhận được giống với một mảnh hồn của Sơn Đế hơn. Sơn Đế biết một cấm thuật cho phép tạo ra linh hồn hoàn chỉnh từ một phần linh hồn của bản thân. Có lẽ cô sẽ biết chi tiết hơn nếu gặp một trong số những người được tạo ra như vậy"

"Ngài có biết ai như vậy không?"

"Có một giáo sư ở học viện Tiên Long, nhưng đó là truyện khá lâu về trước rồi, không biết giờ cô ấy còn ở đó không"

"Cảm ơn ngài"

"Không có gì, dù sao ta với Sơn Đế cũng là bằng hữu, ta bảo vệ Mộc Tinh Tộc cũng là vì muốn giúp hắn một tay"

...

Một lúc sau, tại phòng nghỉ của Usagi tại Mộc Tinh Tộc:

"Mày thấy sao?"

"Tao thấy việc này vẫn còn nhiều uẩn khúc, trước tiên kiểm tra tiến độ nhiệm vụ"

"Truyện này liên quan đến gốc gác của mày đấy"

"Thì? Giờ có suy nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì"

Usagi phồng má, tỏ vẻ tức giận nói:

"Mày giỏi lắm, có bối cảnh to như vậy mà không nói cho tao biết"

"Tao biết thế %*#& nào được"

Hệ thống gầm thét lên...

***

Giữa không gian rộng lớn, một phiến đá khổng lồ đứng sừng sững, bên trên là những dòng cổ ngữ phát sáng. Có một cô gái đứng nhìn nó, đôi mắt buồn đầy suy tư. Sơn Đế bước vào, rút kiếm ra, cô gái thấy thế, nói:

"Cuối cùng anh cũng chịu nghe em nói rồi sao?"

Người kia không nói gì cả, cứ chầm chậm từng bước tiến đến phiến đá, và rồi...

Keng! Keng! Keng!

Từng nhát kiếm bổ xuống, phiến đá dần dần nứt vỡ, cô gái phía sau cũng dần nứt vỡ, nhưng miệng lại mỉm cười.

Cuối cùng, Sơn Đế dừng lại khi phiến đá đã nứt thành nhiều mảnh, chỉ một đòn nữa là nó sẽ đổ sụp. Anh đứng đó nhìn, suy nghĩ gì đó, người phía sau đi tới, hỏi:

"Sao vậy, lại hết dũng khí rồi sao?"

Sơn đế quay đầu nhìn, chỉ thấy người phía sau đã nứt vỡ khắp người, nước mắt tuôn rơi, anh hỏi:

"Rất đau sao?"

"Đau, chỉ là...không đau bằng việc vĩnh viễn chia ly"

"Vậy anh sẽ đi tìm em ở mọi thế giới, đưa em trở lại khi mọi thứ kết thúc, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa"

"Vậy đó là một lời hứa nhé"

"Ừm, đó là một lời hứa"

Sau đó, Sơn Đế niệm phép thuật không gian, rồi giáng một đòn cuối cùng xuống phiến đá. Nó tan vỡ thành trăm mảnh, rơi vào cánh cổng không gian dẫn tới hư vô. Sơn Đế thở dài, cắm thanh kiếm xuống đất, bỏ lại thân xác hiện tại, biến thành linh hồn bay thẳng vào cánh cổng trước khi nó đóng lại...

Chuyển sinh cùng nhau, bạn tôi biến thành hệ thống còn tôi biến thành...gái?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ