Chapter 7: Thạch Sanh và Lý Thông

66 9 1
                                    

Chỉ còn chưa tới ba tháng nữa là tới kỳ thi Hương, các sĩ tử khắp nơi đua nhau thức đêm đèn sách, chuẩn bị tinh thần tiến đến thành trấn phụ cận để tham gia kỳ thi. Trong đó còn có một bé gái gần 7 tuổi, có điều cách thức cô bé này ôn thi rất đặc biệt. Không giống với những kẻ lao lực vì ôn thi ngoài kia, cô chỉ làm một việc duy nhất đó là...ăn và ngủ.

Tối nay Usagi quyết định ngủ sớm...mà hình như hôm nào cũng thế. Hệ Thống đã sớm nhìn không thuận mắt con nhỏ này, thở dài nói:

"Haizz, mấy tên sĩ tử ngày đêm đèn sách kia mà thấy cách thủ khoa của họ ôn thi chắc chắn sẽ tức đến mức phun máu ba lần"

"Bé vui là được"

Usagi nằm trên giường êm, thuận miệng diễn một câu, may mà Hệ Thống đã sớm quen, bằng không...chắc chắn lại trực tiếp nôn mửa.

"Haizz, tạo nghiệp mà... A, đúng rồi, mày xem qua đống thông tin nhân vật mới chưa?"

"Ừ nhỉ, tao quên"

Usagi nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ vào đống thông tin nhân vật nhận được hôm trước. Lần này, thông tin được cung cấp đa dạng hơn lần trước:

Thạch Sanh và Lý Thông gặp nhau lần đầu tại Học Viện Tiên Long. Thạch Sanh xuất thân là một nông dân nghèo, cha mẹ mất sớm, có thể chất vượt trội và thiên phú về võ thuật nên được tuyển vào Khoa Chiến Võ. Lý Thông xuất thân từ một gia đình thương nhân buôn rượu, vì thông minh hiếu học nên đã sớm vượt qua hai kỳ thi Hương và Hội. Dù không qua được kỳ thi Đình nhưng vẫn đủ tư cách được tuyển vào Khoa Văn Tự. Hai người dù khác khoa nhưng lại là bạn cùng phòng, rất thân thiết.

Sau khi tốt nghiệp, họ du ngoạn khắp nơi. Chiến tích đáng nói đến nhất của họ là cùng nhau diệt một con Chằn Tinh, giải cứu con gái út của thành chủ thành Phi Long. Thế nhưng trong một lần làm nhiệm vụ tiêu diệt Yêu thú Đại bàng, Lý Thông vì lý do nào đó lại nổi lòng tham, bỏ mặc Thạch Sanh trong hang động đang sụp đổ, quay về một mình đoạt phần thưởng. Người thiếu nữ thành Phi Long trước kia vốn đem lòng yêu Thạch Sanh, nghe tin người thương bỏ mạng, liền buồn quá hóa câm. Lý Thông thấy vậy, lòng sinh hối hận, sau đó không lâu liền quỳ xuống đầu thú trước mặt thành chủ, giao nộp hết chức vụ và tiền tài, rồi rời khỏi thành Phi Long.

Về phần Thạch Sanh, anh may mắn gặp được Thiếu Cung chủ Thủy Tinh Cung bị bắt giam sâu trong hang động. Vị Thiếu Cung chủ này sau khi được giải thoát đã dùng tiên thuật để đưa cả hai ra ngoài còn mời Thạch Sanh đến Thủy Tinh Cung để trả ơn. Sau khi nghe truyện, Cung chủ Thủy Tinh Cung đã tặng Thạch Sanh ba món bảo vật. Thạch Sanh sau đó đã về thành Phi Long để đoàn tụ với người yêu.

Lý Thông sau đó nghe tin Thạch Sanh còn sống thì gánh nặng trong lòng đã nhẹ hơn một chút, nhưng cũng chẳng còn mặt mũi đi gặp bạn cũ.

***

"Câu truyện này có điểm không hợp lý" - Usagi nói

"Mày nói xem"

"Một người bình thường sẽ không bỗng dưng phản bội anh em một cách kỳ lạ như vậy. Bỏ qua giả thiết Lý Thông lợi dụng Thạch Sanh, bởi vì có hai lý do: một là chúng ta biết thầy Lý không phải người như vậy, hai là nếu thật sự là lợi dụng thì mục đích là gì? Nếu là vì tiền thì tại sao sau đó lại đi đầu thú và giao tài sản chứ không phải là mang tiền chạy mất? Hối hận sao? Nếu thế thì ngay từ đầu đã không có can đảm để làm ra truyện như vậy"

Hệ Thống cũng gật gù đồng ý, nói:

"Người ngoài lại chủ yếu biết Lý Thông là bị cách chức chứ không phải là chủ động từ chức, hơn nữa thông tin này lại truyền rất xa. Mà lúc đó Lý Thông mới rời Phi Long không lâu. Điều này không hợp lẽ thường, như thể toàn bộ đều do kẻ nào đó xắp đặt vậy"

"Không sai, nếu thật là vậy thì kẻ này hẳn là có thù hằn với cả hai người, bởi vì nếu thành công thì hắn không chỉ giết được Thạch Sanh mà còn triệt đi đường sống của Lý Thông"

"Thân phận của tên này cũng không đơn giản, bỏ qua việc làm sao hắn có thể thao túng hành động của Lý Thông, việc hắn có thể thao túng tin đồn khắp thiên hạ đã cho thấy năng lực của kẻ đó lớn cỡ nào rồi"

Hệ Thống nói đến đây, bỗng dưng âm thanh thông báo vang lên:

"Chúc mừng ký chủ tự mình điều tra thành công thông tin quan trọng, tiến độ mở khóa nhiệm vụ Thần Thoại: 20%"

Nghe xong, hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, Usagi khó tin nói:

"Không lẽ kẻ đó và kẻ năm xưa ám sát Ma Vương có liên quan đến nhau?"

"Hoặc tệ hơn, chúng là cùng một thế lực"

"Truyện này càng ngày càng phức tạp rồi đây..."

Lúc Usagi kết thúc câu nói của mình, cũng là lúc khung cảnh bắt đầu trở nên u ám, ảm đạm dần đi...

***

Tại một gian phòng tối tăm, một lão giả bước vào, khom lưng trước một kẻ không rõ dáng vẻ ngồi trong bóng tối, sợ hãi nói:

"Thưa chủ nhân, tên Thạch Sanh đó không những không chết mà trên người hắn giờ còn có mấy kiện bí bảo. Chúng tiểu nhân không có cách nào để tiếp cận hắn. Còn về tên Lý Thông thì tình hình khả quan hơn, giờ toàn Liên Minh không ai là không biết tiếng xấu của hắn. Có điều hắn lại vẫn thu được một cô học trò rất thông minh, nếu để cô ta có vị trí cao trong kỳ thi Hương, nhất định sẽ cứu vớt được một phần thanh danh của hắn"

Tên ngồi trong góc tối lười biếng nói:

"Tên Thạch Sanh tạm thời rất khó đối phó, cứ để đó đi. Còn về phần con nhỏ kia...ngươi cứ theo thông lệ mà làm"

"Đã rõ thưa chủ nhân"

"Còn nữa, các ngươi đã tìm thấy tung tích của Ma Vương chưa?"

"Chúng tiểu nhân vẫn đang gắng sức nhưng tạm chưa có thông tin gì"

"Việc lão tổ giao không thể sảy ra sai sót, gắng sức hơn đi"

"Vâng!!"

Tên lão giả run rẩy lui ra ngoài, để lại gian phòng tối lặng im như cũ...

Chuyển sinh cùng nhau, bạn tôi biến thành hệ thống còn tôi biến thành...gái?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ