Chương 3

436 29 0
                                    

" Chào buổi sáng bố, mẹ "

Phuwin lễ phép tiến gần đến bàn ăn bố mẹ đang ngồi và chào buổi sáng như thường lệ.

" Hôm nay là ngày đầu nhập học năm hai đúng không con. Năm nay vẫn tiếp tục cố gắng nhé, mẹ mới tìm được một gia sư mới cho con đấy. Sắp xếp thời gian rảnh để học nhé con."

Mẹ của Phuwin lên tiếng, bố cậu cũng im lặng mà ngồi cạnh dùng bữa. Hai người nhìn từ trên xuống toát ra khí chất của những người thượng lưu vô cùng sang chảnh.

Nghe mẹ nói vậy, Phuwin cũng cúi đầu. Cậu đã quen với việc này từ khi còn nhỏ rồi. Cậu rất mệt nhưng ai trách được đây, ai bảo cậu sinh ra là con tài phiệt cơ chứ:

" Vâng....thưa mẹ "

Phuwin ngồi xe đến trường, cậu cố kìm cảm xúc của mình xuống để không ảnh hưởng tới mọi người. Năm nay là năm hai đại học của cậu, cậu phải tham gia lễ chào đón tân sinh viên vào tuần tới và còn rất nhiều việc phải làm. Còn thêm cả việc học mà mẹ cậu sắp xếp, nghĩ thôi cũng đã thấy rất mệt rồi.

Khi đến trường, khác so với năm trước cậu cũng đã quen thuộc hơn với nơi này. Cậu học khoa Quản trị kinh doanh nhưng vẫn đăng kí học thêm môn thanh nhạc

Kể sơ qua về Phuwin, từ bé cậu đã phải học rất nhiều thứ từ kiến thức cho đến lễ nghi để xứng đáng trở thành người thừa kế. Cậu học Quản trị kinh doanh cũng là theo nguyện vọng của gia đình....chỉ có đăng kí lớp học thanh nhạc là quyết định của cậu.

Từ khi còn bé Phuwin đã rất thích được bà nội hát cho nghe, âm nhạc giống như một làn gió thổi đi hết những mệt mỏi trong cuộc sống của cậu. Nhưng từ khi bà mất đi, cũng chẳng còn ai hát cho cậu nghe nữa. Cậu tự mình dành chút thời gian ít ỏi để học hát và chơi một số nhạc cụ sau đó khi lên đại học thì đăng kí lớp học thanh nhạc.

Phuwin chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ làm nên một điều gì tử tế cả dù cho thành tích và huy chương của cậu có treo kín ở trong nhà vì đó không phải điều cậu muốn làm. Cuộc sống đối với cậu mà nói đôi khi thật tẻ nhạt và vô vị, mỗi ngày ở nhà cậu phải đóng vai một đứa con ngoan ngoãn, đến trường thì trở thành một sinh viên tiêu biểu và ưu tú, trước mặt mọi người thì luôn cố nặn ra nụ cười để có thể hòa nhập hơn. Những vai diễn cứ thế ngày một lớn lên trong cậu khiến cậu nhận ra rằng cậu chưa bao giờ sống là chính bản thân mình cả.

Chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, Phuwin không cẩn thận mà đã đụng trúng một người làm giấy tờ rơi lả tả trên đất:

" A..xin lỗi ạ, để em giúp.."

Cậu cúi người xuống cùng người trước mặt nhặt đống giấy lộn xộn dưới chân

" Cảm ơn em nhé, thầy cũng mới vào trường nên cũng có hơi không quen "

Pond không trách mà chỉ nhẹ nhàng cảm ơn em sau đó rời đi

" Giảng viên mới sao....chưa thấy bao giờ cả "

Rồi cậu cũng thôi suy nghĩ mà nhanh chân bước về giảng đường để kịp tiết học sáng nay.

Tình Yêu(JimmySea, JoongDunk, PondPhuwin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ