Chương 6

355 23 0
                                    

Ở biệt thự ở nhà Tangsakyuen, Phuwin xuống xe và đi vào nhà:

" Bố, mẹ con về rồi ạ "

Sau tiếng chào không có một lời hồi âm, một người từ trong nhà bước ra cúi đầu chào, người này chính là quản gia của nhà cậu:

" Cậu chủ mới về, ông bà chủ đã đi công tác từ trưa hôm nay rồi ạ "

Phuwin như đã quen với việc này, cậu chỉ gật đầu chào lại quản gia:

" Chào bác, à đúng rồi cháu ăn ở ngoài rồi không cần dọn cơm đâu ạ "

Phuwin đi lên phòng, mệt mỏi mà nằm rạp xuống giường. Hôm nay rõ ràng là một ngày rảnh rỗi hơn bình thường nhưng cậu cảm giác như đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đặc biệt nghĩ đến chuyện hôm nay mình gục vào vai một người mới gặp khiến cậu rất xấu hổ mà muốn đào hố chôn mình. Phuwin không nhớ mình đã rời khỏi căn phòng đó bằng cách nào, nhưng đó là lần đầu cậu hành động cảm tính như vậy, lúc đó cậu thực sự đã muốn ôm thật chặt người trước mặt mình.

Anh là người đầu tiên đoán được cậu đang nghĩ gì, dù không đoán được hoàn toàn nhưng cũng đã phần nào bước vào thế giới của cậu. Cứ nghĩ mãi về Pond, Phuwin biến thành tôm luộc lúc này không hay, cậu ngồi dậy lắc đầu liên tục:

" Không nghĩ nữa, mình điên mất...đi tắm vậy "

Sau khi tắm xong, Phuwin đi đến phòng học. Thoạt nhìn nơi này rất ngăn nắp, trên tường có treo một số bằng khen và huy chương, đặc biệt có rất nhiều giá sách. Phuwin ngồi vào bàn và mở laptop lên sắp xếp lại thời gian biểu do cậu lại có thêm gia sư.

* Cạch *

" Au bác Na, con đã dặn quản gia không cần chuẩn bị cơm mà "

Phuwin quay lại nhìn người đang đi vào mà không khỏi thắc mắc. Đó là một người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi, là giúp việc ở nhà cậu đã được nhiều năm và người chăm sóc cậu từ khi còn nhỏ. Và tất nhiên chính là người thân thiết với cậu nhất, hồi nhỏ chính bà là người luôn khen mỗi khi cậu hát và bao che cho cậu mỗi khi cậu lén chơi đàn. Là người hiểu cậu hơn cả bố mẹ chỉ biết công việc của cậu.

" Tôi biết cậu chủ chưa có ăn, thanh niên thời nay muốn giảm cân cũng không được nhịn ăn đâu, rất hại sức khỏe đấy "

" Chỉ là con hơi mệt thôi ạ "

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng nhìn cậu:

" Cậu không cần phải cố gượng ép bản thân quá đâu. Ông bà chủ vẫn luôn như vậy, nhưng tôi tin một ngày họ sẽ hiểu "

Phuwin cười nhạt như một nụ cười giễu cợt chính mình, cậu đã từng nghĩ như vậy. Từng nghĩ rằng có một ngày bố mẹ sẽ hiểu được con người cậu và cho phép cậu làm những điều mình muốn. Nhưng kết quả của mỗi lần tự ý hành động là lời mắng của mẹ và là những hình phạt khắt khe của bố. Càng lớn cậu lại càng buông bỏ niềm tin ấy, một ngày nào đó ở tương lai đối với cậu mà nói chính là không bao giờ xảy ra:

" Con quen rồi ạ....."

" Tôi biết là cậu sẽ tủi thân nhưng nếu có tâm sự thì hãy kể với tôi nhé. Ông bà chủ là người cưu mang tôi, cậu là con trai của họ, cũng là người tôi luôn yêu thương như con của mình vậy nên cậu đừng buồn quá nhé "

Tình Yêu(JimmySea, JoongDunk, PondPhuwin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ