Từ khung cửa sổ kính, ánh mặt trời nhẹ nhàng mà tràn vào căn phòng của một chàng trai đang say giấc. Từng vệt nắng dịu dàng bao phủ lấy thân ảnh trên chiếc giường êm ái, mái tóc đen dài hơi rối rũ xuống khuôn mặt thanh tú mang vẻ xinh đẹp của thiếu niên. Hàng mi cong dài khẽ động, đôi mắt màu đen sẫm mở ra hơi nhíu lại do ánh nắng. Đó là Sea, em thức dậy nhẹ vươn vai rồi bước xuống giường đi về phía cửa sổ. Đây là thói quen của em, em thích cái cảm giác được bao phủ bởi cái nắng ấm áp của vầng dương trên cao kia, thật thoải mái và dễ chịu.
Hôm nay là ngày đầu tiên em bắt đầu cuộc sống của sinh viên, Sea bước xuống nhà rồi cất tiếng chào như thường lệ:
" Chào buổi sáng, Hia Joong "
Chàng trai trước mặt em hiện tại là Joong, anh có mái tóc nâu gọn gàng, mặc một bộ quần áo chỉnh tề, phong thái nhã nhặn và chỉn chu. Đôi mắt đang đặt trên cuốn sách, khi nghe được tiếng chào thì khẽ ngẩng lên, hơi hạ gọng kính xuống, hướng đôi mắt màu hổ phách về phía Sea rồi mỉm cưởi:
" Ừm, mau ăn sáng rồi đi học. À hôm nay có cần Hia đưa mày đi không "
Sea chỉ khẽ lắc đầu:
" Không cần đâu ạ, em tự đi được. Hia không cần quá lo cho em đâu. Hia cũng rất bận mà, em biết."
Mắt Joong lúc này thoáng qua một tia lo lắng, anh biết thằng nhóc này có tính cách như thế nào. Dù không muốn quá bao bọc em trai, nhưng anh rất lo khi để Sea một mình:
" Nổi không đấy? Lên đại học thì cũng tìm vài người bạn rồi chơi cùng đi. Hia biết là khó, nhưng mày không thể mãi một mình được đâu Sea "
Câu nói này Sea cũng đã nghe nhiều lần rồi, em chỉ khẽ gật đầu để Joong có thể yên tâm.
Nói qua về gia đình của 2 anh em Sea và Joong, bố mẹ của 2 anh em mất từ khi hai người còn rất nhỏ. Lúc đó, Joong chỉ mới 10 tuổi còn Sea 5 tuổi, bố mẹ đi để lại cho 2 người khối tài sản khổng lồ cùng những người họ hàng không từ thủ đoạn. Hai đứa trẻ khi ấy tuy nhỏ nhưng không ngốc, Joong đủ tỉnh táo để nhận ra những ý đồ không đúng đắn ấy, anh đã bảo vệ khối tài sản ấy và chọn mẹ của Pond là người giám hộ của hai anh em. Một tay mẹ của Pond nuôi lớn cả ba thật không phải điều dễ dàng, nhưng Joong và Sea rất hiểu chuyện, dùng khối tài sản kia để chi tiêu cho gia đình Pond. Khi đã học hết trung học, Joong chọn đi làm thêm để kiếm tiền để có thể ra ở riêng, không làm phiền tới mẹ Pond nữa. Joong bén duyên với công việc quản lí của nghệ sĩ, nhưng vì không có thời gian lo cho Sea nên anh tạm hoãn rồi chuyển sang công việc của một họa sĩ.
Từ bé Joong vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện và trưởng thành hơn so với những bạn đồng chang lứa. Anh luôn cố giấu đi những cảm xúc của mình để không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, dù vậy anh ghét cái cảm giác ở một mình, ghét bị bỏ rơi nhưng anh không cho phép bản thân mình tham lam để đòi hỏi sự quan tâm của người khác.
Sea, từ bé em là một đứa trẻ hòa đồng và vui vẻ nhưng từ sau tai nạn của bố mẹ, em hoàn toàn bị ám ảnh từ đó mà thu mình lại, sợ hãi mọi điều xung quanh, hình thành tính cách nhút nhát và rụt rè. Hàng rào em dựng lên với xã hội ngoài kia ngày càng cao, không giống như Joong, Sea chỉ cần anh trai là đủ. Em muốn một mình mà bước đi không cần một ai hết, em ghét sự thương hại từ mọi người, ghét anh mắt họ nhìn em như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu(JimmySea, JoongDunk, PondPhuwin)
Storie d'amoreYêu từ cái nhìn đầu tiên chính là cái yêu khó quên nhất. Ta chẳng biết trái tim mình từ lúc nào đã trở nên loạn nhịp, cũng vô thức mà ém yêu thương vào trong từng câu nói với đối phương. Vậy ta rung động vì điều gì? Như thế nào mới gọi là tình yêu? ...