" Sea, mệt lắm à ?"
Jimmy không nhịn được cười khi nhìn nhóc Sea ngã rạp xuống giường ở khách sạn sau chuyến đi dài. Đúng là chưa đi du lịch bao giờ nên Sea oải hẳn, không còn sức để làm gì nữa rồi
" Em mệt lắm Hia, cho em ngủ chút đi "
" Được rồi, nghỉ chút cho đỡ mệt. Để chiều tối Hia dẫn đi chơi "
" Vâng ạ "
_________________________" Hia Hia nhanh lên, em đói lắm rồi "
" Hia biết rồi, em vội cái gì chứ. Mới trưa nay còn mè nheo đòi ngủ cơ mà "
" Ô hổ Hia mau đi, nhanh lên "
Sea không chờ được nữa nhanh chóng kéo tay Jimmy ra khỏi phòng khách sạn rồi đi thẳng vào thang máy
" Em có vẻ thích nhỉ "
" Không hẳn đâu Hia, chỉ là em chưa bao giờ thử đi chơi như vậy "
" Vậy nếu muốn đi nữa thì cứ nói với Hia ná, lúc nào đi cũng được "
" Vâng Hia "
Jimmy nhìn cái ánh mắt mong chờ kia của em trong lòng dâng lên cảm xúc rất khó tả. Nếu như anh đến sớm hơn một chút thì Sea có thể trở nên vui vẻ hơn không. Anh nhận ra rằng ngoài sách vở dường như Sea luôn khép mình trong một cái bọc kín, dù em có thông minh hay tài giỏi tới đâu thì mọi thứ xung quanh đối với em mà nói vẫn có chút xa lạ
Vì mới là đầu hè nên cũng không có quá nhiều người, cái không khí sôi nổi của chợ đêm trên biển khi trời ngả tối khiến Sea có chút chần chừ. Phải nói là ồn chết mất, lúc này em vẫn có chút lưỡng lự dường như không muốn đi tiếp nữa
Tiếng ồn phát ra ở khắp mọi nơi, tiếng mọi người cười nói, tiếng rao bán của các sạp hàng hay tiếng nhạc từ một số khu vui chơi của đám con nít. Những thứ âm thanh hỗn tạp cứ thế mà va vào nhau khiến Sea có chút không thích nghi nổi. Jimmy nhận ra sự bất an trong ánh mắt của Sea, chủ động đan chặt vào tay em hơn. Quay lại nhìn em cười một cái như động viên em đi tiếp
" Để Hia dẫn đi, không có lo lạc đâu "
Trái tim Sea đang treo lơ lửng trong lồng ngực bỗng nhiên được thả xuống nhờ một câu nói và ánh nhìn của anh. Nó khiến em an tâm đến lạ, chưa làm những việc như này bao giờ nên em có chút sợ đúng hơn là hoang mang. Nhưng cảm giác được Hia dẫn đường em cảm thấy rất ấm lòng
Jimmy và Sea cứ thế dắt tay nhau đi trên con đường tấp nập bởi hội chợ ấy. Em tò mò về mọi thứ, ngắm nhìn tất thảy nhưng khung cảnh lạ lẫm mà mình bước qua. Cảm giác khám phá mọi điều như này cũng thật tuyệt, ghi nhớ mọi thứ bằng mắt cũng dễ chịu hơn bằng đầu mà
Jimmy nhìn nhóc con hớn hở như vậy thì cũng vui lây, điện thoại từ khi nào đã đầy ắp những tấm ảnh của em với ánh mắt tò mò ngắm nhìn đủ thứ. Trông vừa đáng yêu vừa buồn cười mà. Đi dạo được một hồi lâu, Sea kéo anh vào một chiếc ghế ở ven đường gần một cây cầu rồi ngồi xuống thở ra một hơi dài
" Ô hổ, mệt hơn em tưởng nữa "
" Sao, vui không ?"
" Vui lắm, lần đầu tiên em thấy nhiều thứ kì lạ như vậy đấy "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu(JimmySea, JoongDunk, PondPhuwin)
RomanceYêu từ cái nhìn đầu tiên chính là cái yêu khó quên nhất. Ta chẳng biết trái tim mình từ lúc nào đã trở nên loạn nhịp, cũng vô thức mà ém yêu thương vào trong từng câu nói với đối phương. Vậy ta rung động vì điều gì? Như thế nào mới gọi là tình yêu? ...