* Reng reng *
Sea bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức lạ lẫm, theo phản xạ em mở mắt rồi hướng về phía có âm thanh
* Bụp *
Sea đập vào công tắc của đồng hồ để nó ngừng kêu, ồn chết mất. Sau đó em lại nằm xuống rồi ngủ tiếp, không quên quay sang tiện tay mà ôm lấy vật thể lạ bên cạnh. Nhắm mắt được tầm 2s Sea mới nhớ ra điều gì đó mà bật dậy
Phòng của em làm gì có đồng hồ báo thức, cũng làm gì có gối ôm. Do đột nhiên ngồi dậy, cơn đau từ hông truyền tới cũng phần nào dữ dội hơn cộng thêm cơn đau đầu do say nguội khiến Sea phải nhăn mặt lại. Trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu hỏi, cơn đau ở hông cũng thấy sai sai. Sea nhìn vào trong chăn thì thấy mình không một mảnh vài che thân, khung cảnh xung quanh hỗn loạn vô cùng.
Quần áo nằm lộn xộn trên đất, Sea lúc này thật sự hoang mang rồi. Em cố hết sức nhớ lại chuyện của tối qua nhưng trong đầu chỉ đọng lại vỏn vẹn hình ảnh Phuwin dìu em ra ngoài quán bar. Rồi Sea đột nhiên kêu lên một tiếng
" Shia...đừng nói là thật đấy nhé "
Sea lấy hết dũng cảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chầm chậm nhìn ra đằng sau
" Shia...là thật, không phải mơ "
Jimmy đang nằm ngay cạnh em với cái thân không một mảnh vải. Sea nhớ lại mớ hỗn độn ngày hôm qua mà ngượng tới chín cả mặt, thú thật vì em tưởng đó là mơ nên mới buông thả bản thân tới thế. Ông bụt ơi xuất hiện cứu Sea nhanh đi, bây giờ thì biết nhìn mặt người ta kiểu gì. Hãy tưởng tượng rằng sau một cơn say và bạn lỡ "ăn" luôn giảng viên của mình, và đó chính là tâm trạng của Sea hiện tại.
" P'Phuwinnnnnn, anh giết em rồi "
_____________" Hắc xì "
Phuwin đang ăn sáng rồi tự nhiên hắt xì một cái khiến Pond bên cạnh cũng giật mình
" Mèo con, em có sao không thế. Bị ốm rồi sao ?"
" Em không sao đâu...chắc thằng quỷ Sea nó nhắc ấy mà "
Pond khó hiểu nhìn Phuwin, hắt xì thì có liên quan gì đến nhóc Sea chứ
" Anh xin lỗi nhé Sea, không biết em có làm nên cơm cháo gì không nhưng tình hình này bị ăn là cái chắc rồi. Haizzz đừng trách anh nhé, anh cũng muốn đưa em về nhà lắm nhưng anh trai em khóa cửa mất rồi "
_____________________________Đột nhiên có một cánh tay kéo mạnh Sea đè xuống giường, Jimmy đang ở phía trên em, áp sát vào gương mặt đang đỏ lựng lên vì ngại
" Sao đây? Em ăn Hia rồi mà không nhớ gì hết à...hửm? "
" Hia..từ từ đã không có phải em quên đâu "
" Vậy có nghĩa là...nhớ hết đúng không ?"
Sea thẹn quá mà đẩy anh ra, mặt mũi đỏ ửng muốn bốc khói. Ngại chết đi được, em không dám tưởng tượng lại bản thân ngày hôm qua nữa sao anh cứ thích nhắc lại vậy. Thật sự thì từng hình ảnh, lời nói và cảm giác của đêm qua em không quên một chi tiết nào cả, em buông thả bản thân tới vậy vì nghĩ đó thực sự là mơ. Nếu hiện tại có thể đào một cái lỗ mà chui xuống thì Sea sẽ làm ngay lập tức mà không chần chừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu(JimmySea, JoongDunk, PondPhuwin)
RomansaYêu từ cái nhìn đầu tiên chính là cái yêu khó quên nhất. Ta chẳng biết trái tim mình từ lúc nào đã trở nên loạn nhịp, cũng vô thức mà ém yêu thương vào trong từng câu nói với đối phương. Vậy ta rung động vì điều gì? Như thế nào mới gọi là tình yêu? ...