Sau khi ăn sáng với Jimmy xong Sea cũng quay lại thư viện để học bài. Jimmy cũng đi tới giảng đường để chuẩn bị cho tiết học buổi sáng
" P'Jimmy! Sao hôm nay anh đi muộn vậy. Bình thường tới sớm lắm mà "
Pond đang từ đằng xa vừa chạy theo vừa gọi với Jimmy lại. Kì lạ thật đấy, bình thường Jimmy sẽ đến rất sớm để chuẩn bị bài giảng lâu dần cũng hình thành thói quen nhưng hôm nay anh lại lên giảng đường muộn đến vậy
" Không có gì, hôm nay tao đi ăn sáng "
" Anh không ăn ở nhà sao, nay tự nhiên đổi gió thế. Có phải ngủ quên không thế "
Án tới nữa rồi, Pond lại bắt đầu cợt nhả trêu chọc ổ kiến lửa ngay trước mặt
" Pond, mày ghẹo gan tao đó hả ?"
Lúc này Pond mới ý thức được mình lại lỡ miệng. Dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị tẩn
" Thôi bỏ đi, tao đi trước. Có gì nói sau nhá, mày cũng đi dạy đi "
Pond như đứng hình, cái gì vậy chứ. Con người nóng tính ấy đâu mất rồi, là sao vậy gặp chuyện gì vui à.
" Là ai đã dập lửa giúp mình vậy, muốn gặp quá..."
" Hắt xì "
Sea không lạnh mà tự nhiên hắt xì một cái. Rõ ràng đang là cuối hè cơ mà, gió lạnh ở đâu ra cơ chứ:
" Cái gì vậy chứ, ai nhắc mình à ?"
____________________Phuwin hôm nay tiết gần như kín hết cả buổi sáng. Buổi chiều thì không có, cậu không biết có nên hẹn gia sư ngay bây giờ không. Liệu có sớm quá không nhỉ bây giờ cũng mới đầu học kì, vả lại cậu cũng thấy môn học đó không mấy cần thiết. Cầm điện thoại trên tay, do dự một hồi cuối cùng cậu quyết định cất đi vào đi đến giảng đường:
" Thôi vậy...về nhà nói chuyện với mẹ rõ chút là được "
Pond sáng nay không hề gặp Phuwin hay nhìn thấy em ở đâu cả. Tâm trí cứ treo ngược cành cây từ sáng đến tận giữa trưa không tập trung một chút nào
" POND NARAVIT !!!"
" Au, gì vậy sao anh quát em ? "
Jimmy đang ở ngay trước mặt, lườm Pond với ánh mắt giận dữ vô cùng.
" Mày đùa đấy à, trưa nay mày phải báo cáo bài thu hoạch đấy, nhìn điện thoại mày đi, tao gọi mày hơn chục cuộc không bắt máy. Báo hại tao phải đi tìm mày, đến nơi thì thấy mày cứ ngẩn ra gọi còn không trả lời nữa "
Pond ngạc nhiên bất giác đưa tay cầm điện thoại trên bàn đúng thật là có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Lại quay sang nhìn người trước mặt, ôi tiêu thật rồi. Jimmy nổi điên thật rồi, giờ chắc chỉ có thần linh mới cứu được Pond thôi
" Mày sao đấy, không khỏe à? Hay đêm qua thức khuya. Cứ ngẩn ngơ ra đấy, có bị cướp mất hồn không đấy ?"
Pond ngạc nhiên mà không tin vào mắt mình. Jimmy không hề nổi giận như mọi lần, ngược lại còn hỏi han, quan tâm. Đấng cứu thế xuất hiện cứu anh rồi sao
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu(JimmySea, JoongDunk, PondPhuwin)
RomanceYêu từ cái nhìn đầu tiên chính là cái yêu khó quên nhất. Ta chẳng biết trái tim mình từ lúc nào đã trở nên loạn nhịp, cũng vô thức mà ém yêu thương vào trong từng câu nói với đối phương. Vậy ta rung động vì điều gì? Như thế nào mới gọi là tình yêu? ...