Chương 14

287 17 0
                                    

Phuwin đứng ở cổng trường đợi Pond tới. Một tay giữ chiếc túi đeo chéo bên vai, một tay lướt điện thoại xem lại lịch học của tuần này. Thật sự bây giờ cậu thấy rất mệt, rốt cuộc bản thân cậu cũng không biết mình đang cố gắng để làm gì. Có lẽ là làm hài lòng bố mẹ nhưng cậu không bao giờ muốn làm điều này cả

" Phuwin, thầy tới rồi chờ có lâu không ?"

Tiếng gọi của Pond kéo Phuwin ra khỏi suy nghĩ của mình

" Lâu muốn chết, biết thế em đi bộ về rồi "

" Không phải vẫn chờ đấy thôi "

" Thầy như trẻ con ấy "

Vừa lúc nãy Pond đã để ý nét mặt thẫn thờ của Phuwin, anh đoán là đã có chuyện gì đó xảy ra hoặc cậu lại suy nghĩ điều gì đó

" Có gì muốn nói với thầy không ?"

" Không có..."

Pond nhìn Phuwin mà không khỏi lo lắng. Cậu vẫn rất cứng miệng và dường như vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào anh. Dù không biết lí do là gì nhưng anh vẫn muốn cậu có thể thoải mái bày tỏ lòng mình với anh nhiều hơn

" Nếu muốn có thể nói chuyện với thầy bất cứ lúc nào cũng được...Phuwin "

Mắt Pond vẫn hướng về phía trước để nhìn đường, nhưng Phuwin cảm giác cậu như bị nhìn thấu vậy. Lạ thật, cậu lại không tức giận vì điều này ngược lại còn cảm thấy có chút ấm áp. Chưa một ai từng quan tâm đến cảm xúc đến thế, đối với một người sống như một cỗ máy như cậu mà nói để được bày tỏ chính mình là một điều rất xa xỉ

Phuwin quay ra phía cửa kính của xe. Qua hình ảnh phản chiếu ở gương chiếu hậu Pond có thể thấy cậu đang cười. Không phải một nụ cười tự giễu mà là một nụ cười nhẹ nhõm, đôi mắt cậu dần nhắm nghiền lại tận hưởng khoảng thời gian thoải mái mà ít ỏi này.

" Thầy..."

" Hửm? Sao đấy?"

" Cảm ơn..."

" Nếu cảm kích thầy như vậy thì bớt đanh đá đi một chút. Nói chuyện nhẹ nhàng như với mọi người ấy "

" Nếu thầy muốn em đối với thầy là giả tạo thì em sẵn sàng "

" Thầy đùa thôi, em chỉ cần là em là được. Vốn đã rất dễ thương rồi "

Phuwin lúc này mới ngờ ngợ ra, cậu lại dính bẫy của Pond tiếp rồi. Lúc nào cũng vậy, anh luôn đoán trúng cậu đang nghĩ gì. Rốt cuộc từ khi anh xuất hiện, cuộc sống của cậu thay đổi rất nhiều, nó dường như không còn là một màu xám nhàm chán nữa. Có lẽ sự xuất hiện của anh đã làm cậu dũng cảm thêm một chút.

" Đến nơi rồi, cảm ơn thầy đã đưa em về "

" Không có gì, gọi thầy khi cần nhé "

Phuwin không nói chỉ gật đầu rồi vẫy tay chào anh, đứng đó nhìn chiếc xe khuất dần rồi mới đi vào trong nhà

" Bố mẹ, con về rồi ạ "

" Au về rồi hả con. Lại đây ngồi xuống ăn cơm đi, mẹ có chuyện muốn hỏi "

Phuwin nghe đến đây phần nào cảm thấy không thoải mái, ngón tay siết chặt quai túi như một phản xạ. Có lẽ cậu biết mẹ đang định nói đến chuyện gì

Tình Yêu(JimmySea, JoongDunk, PondPhuwin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ