Dunk cứ nằm đó, cậu không thể làm gì ngoài việc giữ cho bản thân tỉnh táo. Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân gần tới cửa phòng, Dunk nhanh chóng nhắm mắt lại đợi thời cơ để thoát khỏi đây
" Ồ xem ai đây...Dunk Natachai. Xui cho cậu thật đấy, ai lại có một người mẹ như cậu chứ "
Một gã đàn ông trung niên bước vào trong, tay nhẹ nâng khuôn mặt của Dunk lên mà ngắm nghía. Cậu cố kìm nén cơn buồn nôn mà vẫn nhắm mắt lại. Thấy Dunk không có dấu hiệu tỉnh táo, lão ta cười một cái đầy đều cáng
" Trong cậu hiện tại đáng thương thật...nhưng cũng chẳng liên quakhẩyn đến tôi. Giờ thì tôi nghĩ chúng ta nên đi vào chuyện chính thì hơn "
Nói rồi hắn không hề phòng bị mà cởi trói ở tay rồi ở chân cho Dunk. Lúc này cậu vẫn giữ được ý thức, dùng chút sức cuối cùng đạp vào người ông ta rồi lao ra khỏi phòng
" Thằng khốn mày đúng lại đó cho ông "
Gã khách thấy vậy thì gào lên, vì chủ quan nên ở ngoài chẳng có lấy 1 tên canh gác. Dunk cũng vì vậy dễ dàng mà thoát được nhưng hiện tại ý thức đã mơ hồ đi rất nhiều. Dunk cố siết tay chặt hơn để cơn đau khiến mình tỉnh táo lại, loạng choạng chạy đi thật xa ở phía sau thì vẫn còn tiếng mắng chửi của gã đàn ông kia
Rồi cậu va một lực rất mạnh vào ai đó, đó là Phuwin
" P'Dunk nghe em nói không? Anh mau tỉnh lại, P'Dunk "
Dunk chỉ mở mắt mơ hồ mà nhận diện người trước mặt không nói lên lời. Nghe thấy tiếng Phuwin gọi Dunk, Joong cũng từ hướng khác chạy tới. Thấy Dunk như vậy, anh không khỏi lo lắng. Nhanh chóng ôm Dunk vào lòng như sợ anh sữ biến mất một lần nữa. Dunk lúc này không còn tỉnh táo nữa, không biết người trước mặt là ai nên trong vô thức vẫn phản kháng cựa quậy một cách yếu ớt.
" P'Dunk, em đây. Không sao nữa rồi "
Gã kia chạy tới thấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi tức giận.
" Này hai thằng nhãi đừng xen vào chuyện của tao. Mẹ của nó đã bán nó cho tao rồi "
Phuwin nghe đến đây thì vô cùng tức giận lao tới mà đấm vào mặt gã đó từng cú thật mạnh.
" Đừng nhắc đến người đàn bà chết tiệt đó ở đây "
Lúc này cảnh sát cũng tới theo sau đó là Jimmy và bố mẹ của Phuwin. Và điều bất ngờ hơn chính là mẹ của Dunk đã bị bắt. Phuwin lúc này mới hiểu ra, bà ta chưa từng có ý định buông tha cho Dunk dễ như thế. Phuwin đứng dậy không kiêng nể gì đi tới trước mặt bà ta, năm lấy cổ áo mà hét lên
" Bà nghe cho rõ, có Tangsakyuen đứng sau. Bà đừng hòng chạm vào một cọng tóc của anh ấy "
Joong lúc này đã chẳng quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh nữa, chỉ lẳng lặng nhìn người trbànong lòng mà nhói ở lồng ngực. Lòng tay Dunk đã bị siết đến chảy máu, ánh mắt mơ hồ nheo lại, cả thân thể ướt đẫm do bị nước tạt vào. Anh thấy mà sôi máu, nhưng hiện tại tình trạng của Dunk vẫn quan trọng hơn. Chỉ thấy anh bế ngang cậu lên toan rời khỏi đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu(JimmySea, JoongDunk, PondPhuwin)
RomanceYêu từ cái nhìn đầu tiên chính là cái yêu khó quên nhất. Ta chẳng biết trái tim mình từ lúc nào đã trở nên loạn nhịp, cũng vô thức mà ém yêu thương vào trong từng câu nói với đối phương. Vậy ta rung động vì điều gì? Như thế nào mới gọi là tình yêu? ...