Chương 4: Sớm muộn gì cũng ăn ngươi

21 4 0
                                    

Edit: 3/4/24

Cái chén nhỏ ngã trên mặt đất xoay hai vòng, thức ăn cho chó bên trong rơi đầy đất.

Sắc mặt Thẩm Thập An nháy mắt liền lạnh xuống.

Y lớn lên giống mẹ mình, đặc biệt là đôi mắt. Con ngươi đen nhánh, lông mi dày, đuôi mắt hơi hơi cong lên một độ cung cực đẹp.

Nếu y lớn lên trong hoàn cảnh khác, có lẽ sẽ cho người ta cảm giác người này luôn mỉm cười vui vẻ, khiến người đối diện cầm lòng không đậu mà muốn tới gần.

Nhưng khi đôi mắt đó chứa đầy sự lạnh lùng thấu xương, thời điểm nhìn thẳng vào người khác, lại khiến họ cảm thấy hơi sợ hãi.

Hung thần ác sát Tiểu Hắc theo bản năng búng búng chân sau.

Thẩm Thập An nhìn chằm chằm nó ước chừng nửa phút, dường như nhớ tới cái gì, sắc mặt thoáng hòa hoãn lại. Y ngồi xổm xuống đặt chén nhỏ lại, nhặt từng hạt thức ăn chó về: "Ăn một hộp cơm thịt no căng nên chưa tiêu hóa được đúng không? Vậy chờ lúc đói bụng lại ăn."

Nhặt xong thức ăn cho chó, dùng khăn giấy ướt lau cẩn thận hai lần thức ăn bị rơi ra đất. Sau đó rửa tay, đi đến bàn ăn ngồi xuống ăn cơm.

Tiểu Hắc đang đầy mặt hung ác sửng sốt trong chốc lát, nhanh chân chạy đuổi theo.

Chân ghế rất cao, bàn ăn càng cao hơn, thức ăn bốc mùi thơm khắp bốn phía gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời, quả thực là tra tấn chó đến mức tim gan cồn cào.

Thẳng cho đến khi nó chạy vòng quanh bàn ăn lần thứ năm, Thẩm Thập An mới hiểu được nó muốn cái gì, "Mày muốn ăn cơm?"

Tiểu Hắc lập tức kêu hai tiếng với y: "Gâu gâu." Tuy rằng mặt nó vẫn hung ác như cũ, nhưng rõ ràng đây không phải là tiếng sủa thể hiện sự tức giận hay đe dọa. Giọng điệu của nó mềm mại, thậm chí còn mang theo một chút âm thanh nũng nịu của chó con khó phát hiện.

Thẩm Thập An chỉ chỉ chén nhỏ đựng thức ăn cho chó ở cái góc trong phòng khách kia, "Cơm không phải đã đặt ở đằng kia rồi sao, đi ăn đi."

"Gâu gâu!" Lúc này giống như đã tức giận.

"Mày muốn ăn giống tao?"

"Gâu gâu ~" Chất giọng chó con càng thêm rõ ràng.

"Không được," Thẩm Thập An quả quyết cự tuyệt, "Đây là để người ăn, mày không thể ăn, ăn xong sẽ biến thành chó chết đấy."

"Ngao ô!!" Nó đột nhiên hung ác lên,

Hung dữ cũng vô dụng, Thẩm Thập An không hề sợ nó, thong thả ung dung tiếp tục ăn cơm của mình.

Tiểu Hắc tức giận đến nghiến răng, bắt đầu điên cuồng xoay quanh cái ghế dựa, vừa chạy vừa sủa, âm điệu từ "Ngao ngao" "Rống rống" đến "Gâu gâu" "Ô ô", hơn nữa càng sủa càng lớn giọng.

Thẩm Thập An bị nó làm phiền đến chịu không nổi, mày nhíu chặt, "Phanh" một tiếng, buông chén xuống, "Mày còn chưa chịu thôi có phải không hả!"

Tiểu Hắc ngẩng đầu lên nhìn y: "Uông!" Âm điệu đặc biệt khẳng định.

Thẩm Thập An lại lần nữa hối hận, rốt cuộc tại sao lại nhặt con chó này về nhà nuôi chứ. Một người một chó, một người trên ghế, một chó ngồi xổm dưới sàn nhà, nhìn nhau không nói gì, giằng co thật lâu.

Tang Thi Hoành Hành Tuyệt Địa Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ