Chương 3: Đặt tên gì, gọi là Tiểu Hắc đi

19 4 0
                                    

----Chưa Beta----

Cuối cùng Thẩm Thập An vẫn mang chó con về nhà.

Có điều mới vừa vào nhà y đã hối hận. Tầm mắt đảo qua con chó nhỏ lông tóc dơ bẩn, dính loạn, đen đến mức không nhìn ra "nhan sắc" trước đây của nó, lại nhìn về phía căn vừa được quét tước không lâu:

Sàn nhà vừa mới lau, sô pha mới đổi, thảm mới phơi không quá một giờ, để chó ở chỗ nào bây giờ?

Để nó chỗ nào cũng không thích hợp.

Thẩm Thập An buông túi giấy xuống, thay giầy, tiếp tục xách gáy chó con đi vào trong nhà, bước thẳng đến nhà vệ sinh đối diện phòng ngủ phụ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra —

Còn tốt, trên người nó không có rớt thứ gì xuống cả.

Không màn đến sự phản kháng của đối phương, y tóm lấy hộp cơm thịt trong miệng nó. Chó nhỏ gầm gừ, mắt lộ ra hung quang, nhìn như muốn liều mạng với y. Thẩm Thập An xách nó lên ngang tầm mắt, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh sáng lạnh băng: "Muốn ăn à? Tắm rửa sạch sẽ trước, nó sẽ là của mày."

Ánh mắt nó không khống chế được lại chuyển qua hộp cơm thịt, tiếng ô ô uy hiếp dường như chuyển thành ấm ức, chó con thử nhe hai cái răng nhọn ra, sau đó đột nhiên thu lại bộ dạng hung dữ.

Thẩm Thập An không quan tâm, thức thời là tốt, không biết thức thời cũng phải tắm. Con chó này lang thang bên ngoài đã lâu, không biết trên người có vết thương hay bệnh tật gì hay không. Ngay cả khi không có bệnh, chắc chắn nó cũng đầy ký sinh trùng và vi khuẩn. Y nghĩ ngợi một lúc rồi nhốt con chó vào phòng tắm có cửa kính, nói "Chờ một chút", sau đó cầm một cái chậu nhựa rồi biến mất.

Lần thứ hai xuất hiện, y cầm trong tay hơn nửa chậu nước linh tuyền ấm áp.

Cửa kính vừa mở, chó con liền vọt ra ngoài. Thẩm Thập An tưởng nó muốn tấn công nên chuẩn bị sẵn sàng tóm lấy gáy nó, nhưng nào ngờ nó chẳng thèm để ý đến y, mà chạy thẳng qua chân y qua, bổ nhào vào chậu nước. Hai chân trước của nó cố sức bám vào mép chậu, cúi đầu bắt đầu uống.

Thẩm Thập An sửng sốt, sau đó phản ứng lại: "— nước này không thể uống!"

Nước linh tuyền có công năng tự thanh lọc, Thẩm Thập An biết được điều này khi tiến vào không gian lần thứ hai. Cho dù có bất kỳ tạp chất gì rơi vào đều sẽ bị tẩy sạch, đổi mới hoàn toàn trong vòng nửa giờ.

Quả thật là như vậy không sai, nhưng y đã tắm ở chỗ hồ nước rồi, dù không thích thú cưng, cũng không thể cho nó uống nước tắm được.

Ngón tay thon dài lần nữa xách gáy chó con lên — Phản ứng lúc này của nó còn kịch liệt hơn so với lúc đoạt lại hộp cơm thịt, giương nanh múa vuốt giống như có thù không đội trời chung với Thẩm Thập An.

Đã bao lâu không uống nước rồi? Khát thành như vậy sao?

Thẩm Thập An lần nữa nhốt nó sau cửa kính, "Chờ." Y ra khỏi phòng vệ sinh vào bếp cầm cái đĩa màu xanh lơ, tiến vào không gian đến suối nguồn hứng nước đầy đĩa. Sau đó trở lại phòng tắm đặt bên cạnh cún con: "Rồi, uống đi."

Tang Thi Hoành Hành Tuyệt Địa Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ