Chương 1: Đại nạn không chết

68 10 0
                                    

----Chưa Beta----

Thành phố H nằm ở miền Nam, nơi có khí hậu ôn hòa quanh năm. Nhiệt độ trung bình ngày dao động trên 5 độ C. Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời quang đãng, không một gợn mây. Ánh nắng vàng rực rỡ rải khắp không gian, mang theo hơi ấm len lỏi vào từng tế bào, khiến con người cảm thấy thư thái cùng lười biếng.

Thẩm Thập An đứng trong phòng bệnh VIP được trang trí lộng lẫy. Một tay vươn ra đón nắng, sau đó lấy quần áo từ tủ ra, cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào vali đặt bên chân.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập từ bên ngoài. Người gõ cửa có vẻ khá khẩn trương.

"Mời vào." Y gấp gọn chiếc áo khoác lông trên tay, sau đó xoay người lại. Đôi mắt đen láy như ngọc bích ánh lên tia sáng, đáy mắt sâu thẳm lạnh lùng như một dòng suối băng tưới vào người y tá Tiểu Khả đang đứng trong phòng bệnh, "Có chuyện gì sao?"

Tiểu Khả nuốt nuốt nước miếng.

Người này nổi danh là "khách quý" của bệnh viện bọn họ. Tất cả các phòng ở đây đều là phòng VIP, với điều kiện chữa trị tốt nhất, trình độ bác sĩ tốt nhất và dịch vụ cao cấp nhất. Mỗi năm, chỉ những nhân vật tầm cỡ, giàu có, quyền lực mới có thể đặt chân đến đây. Tuy nhiên, những thanh niên có nhan sắc xuất chúng như người trước mặt này quả thật là hiếm hoi.

Chưa nói đến bệnh viện, ngay cả trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, cô cũng chưa từng gặp được người nào như vậy. Trước đây, cô luôn nghĩ rằng những nhan sắc như vậy chỉ tồn tại trên TV và video ngắn, ai ngờ lại có thể gặp được ngoài đời thực?

Vẻ đẹp của người này quá mức mãnh liệt, thu hút người khác dù chỉ trong cái liếc mắt đầu tiên, khiến cho người ta cảm thấy y dường như không cùng loài với những người xung quanh.

Rõ ràng vị Thẩm tiên sinh này cũng không khó nói chuyện, ngày thường cũng rất phối hợp với công việc của họ. Tuy nhiên, so với hai vệ sĩ khó ưa vừa rồi, cô càng cảm thấy lo lắng hơn khi chào hỏi.

"Quấy rầy rồi, tôi đến đưa cho cậu đồ vật lúc vào viện." Nói xong đưa túi giấy trong lòng ngực cho y.

Thẩm Thập An nhận lấy túi giấy. Lông mi dày đặc đen nhanh rũ xuống, tạo thành cái bóng nhỏ in trên làn da trắng tuyết, nhẹ nhàng rung động, như là cơn gió đêm hè thổi qua làm lay động lá thông reo.

Y gặp tai nạn xe cộ một tháng trước, sau đó được đưa đến bệnh viện lớn nhất thành phố H để điều trị, cũng là bệnh viện mà người nhà hùn vốn vào.

Trong túi chỉ có những vật dụng được lấy ra từ người y khi đó. Có thẻ sinh viên cùng chứng minh nhân dân được sử dụng để xác minh danh tính của y. Còn lại chỉ có bộ quần áo đang mặc khi đó và một chùm chìa khóa. Chiếc điện thoại di động đã bị hỏng trong vụ tai nạn. Y đã đổi một chiếc mới trong thời gian nằm viện.

Xem xét qua loa xác nhận không sót thứ gì, nói với y tá: "Cảm ơn, làm phiền chị rồi."

"Không phiền không phiền, đây là việc tôi cần làm." Tiểu Khả liên tục xua tay, nói câu "Tạm biệt Thẩm tiên sinh" liền xoay người chạy đi. Đến nơi xa mới thở phào một hơi.

Tang Thi Hoành Hành Tuyệt Địa Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ