Chương 14: Suối nguồn

7 2 0
                                    

Vân Phi Dương ở bên cạnh Thẩm Thập An hết năm cũ, vẫn đợi đến ngày 31 tháng 1, chuẩn bị về nhà. Không về không được, ngày 5 tháng 2 chính là Tết Âm Lịch, nếu không quay về, cậu không chắc có thể về nhà trước giao thừa hay không.

Đẩy vali đến cửa, Vân Phi Dương lưu luyến: "Cậu thật sự không về quê tớ ăn Tết sao? Ba mẹ tớ đều ngóng trông cậu đấy, còn nói là cố ý chuẩn bị đồ ăn ngon cho cậu nữa. Trên đảo lúc nào cũng ấm áp, đến lúc đó hai mình cũng xuống biển bơi lội lướt sóng, bắt cá, lượm vỏ sò, nhiều cái để chơi lắm đó người anh em à."

Thẩm Thập An đưa một cái túi cho cậu, bên trong là nước sốt cà chua cùng nước ép cà chua đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghe vậy lắc đầu: "Giúp tớ cảm ơn cô chú, chúc họ năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Cậu yên tâm, tớ cũng không phải ở một mình, còn có Thẩm Tầm ở bên cạnh. Hơn nữa, Cố tiên sinh cũng muốn đến đây đón giao thừa."

Vân Phi Dương kinh ngạc: "Cố tiên sinh đón giao thừa cùng cậu hả?"

"Ừ." Thẩm Thập An gật đầu, vẻ mặt bình thản không biểu lộ rõ cảm xúc. Vài năm gần đây, ông Cố, với tư cách là người thừa kế trực tiếp đầu tiên của nhánh trưởng gia tộc, vào mỗi dịp Tết trừ tịch quan trọng này đều phải cùng các trưởng bối trong gia tộc đón Giao thừa và cúng bái tổ tiên. Bình thường, ông chỉ có thể tranh thủ về đây một chuyến vào dịp Tết Nguyên Đán. Năm nay, không biết vì lý do gì, hơn một tuần trước ông đã gọi điện cho Thẩm Thập An, nói rằng sẽ về vào dịp Tết trừ tịch để cùng nhau ăn tối.

Cha ruột muốn đến ăn tết, Vân Phi Dương đương nhiên không cần lo lắng mà mang người về đảo nữa. Một đống lời khuyên bảo bị nuốt trở về, giơ tay ôm ôm Thẩm Thập An: "Được, sang năm gặp lại. Cậu vui vẻ ăn tết đi, chờ tớ về sẽ mang dừa còn to hơn trái bóng rổ cho cậu, hương vị ngọt ngào đảm bảo cậu uống xong còn muốn uống nữa đó."

Lại cúi đầu nhìn nhóc con đứng bên chân Thẩm Thập An: "Tầm Tầm tới đây, nói tạm biệt chú Vân đi."

Thẩm Tầm không thèm để ý đến lời cậu, chỉ hướng về phía cậu nhe hai răng nanh ra: "Ô......"

Thụy Bảo đứng trên vai Vân Phi Dương lập tức đập cánh hét lên: "Tạm biệt! Tạm biệt! Tạm biệt bảo bối!"

"Được rồi, được rồi," Vân Phi Dương trấn an nó: "Nhóc không phải là Tiểu Hắc, sẽ không uy hiếp mày lột hạt dưa, mày sợ cái gì, hừ, càng ngày càng nhát."

Thẩm Thập An sắc mặt không đổi, giấu nhóc con ra sau lưng, nói với Vân Phi Dương: "Cậu định mang anh vũ về nhà thiệt hả? Nếu không để ở chỗ tớ cũng được, nuôi nó cũng không phiền toái."

"Yên tâm, không thành vấn đề." Vân Phi Dương mở khóa kéo áo khoác lông vũ một chút, nhét Thụy Bảo vào trong cùng của túi áo, chỉ để lộ ra cái đầu. "Mình đi ô tô chứ không phải máy bay, kiểm tra sẽ không chặt chẽ như vậy. Lát nữa nhét Thụy Bảo vào trong áo, quàng khăn quàng cổ lên cổ nó, chỉ cần nó không kêu thì không ai phát hiện ra được. Tối qua mình đã tập luyện với nó cẩn thận rồi, con vật nhỏ này rất thông minh mà."

Lại nói với Thẩm Thập An: "Tớ đi đây, bên ngoài lạnh, cậu khỏi dẫn theo nhóc con ra ngoài tiễn tớ, tớ chỉ có một cái vali với một balo thôi, đi thang máy xuống lầu là lên xe được rồi."

Tang Thi Hoành Hành Tuyệt Địa Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ