Edit: Lam Hi, 12-06-24 - chưa Beta
Cố Cảnh Thần luôn bận rộn công việc, khó có được một giấc ngủ đến mặt trời lên cao. Sau khi rời giường liền thắp cho Thẩm Thanh Nhiễm một nén nhang, đẩy cửa phòng ra liền ngửi thấy mùi đồ ăn mê người bay vào mũi.
Trong nhà cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng va chạm thật nhỏ từ trong phòng bếp truyền ra. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ tiến vào nhà, chiếu sáng căn nhà nhỏ với nội thất bình thường nhưng mang đầy hơi thở ấm áp.
Thần sắc Cố Cảnh Thần ôn hòa, đứng tại chỗ trong chốc lát, nhấc chân vào phòng bếp. Chưa đi được mấy bước, một bóng dáng thấp lè tè không biết từ chỗ nào đi ra, từ từ lướt qua trước mặt ông.
Thẩm Tầm ngậm một túi sữa bò, hai chân xếp bằng ngồi trên đầu người máy quét rác. Vừa trượt về phía trước, vừa điều chỉnh phương hướng khi nhìn thấy chướng ngại vật.
Thời điểm nhóc còn là chó con, đầu nhỏ mình nhẹ, người máy chở nhóc rất thành thạo, chạy loạn khắp nơi cũng có thể hút tro bụi lau nhà. Nhưng thân hình nhóc hiện giờ, dù nhẹ cũng có tới mấy chục cân, khiến cho người máy quét rác không được thiết kế để chở người có chút khó khăn. Hai con mắt điện tử bị ép tới lóe lên hồng quang, cơ hồ là cố gắng nâng đỡ cả thân hình gần như bị đè sát mặt đất, lếch về phía trước. Cái mâm tròn bởi vì không thể gánh vác nổi gánh nặng trên lưng, trên đường đi cà xuống mặt sàn vang lên tiếng kẽo kẹt khiến người ta ê răng.
Cảnh tượng này đúng lúc dừng lại trong mắt Cố Cảnh Thần, một lời khó nói hết.
Thẩm Thập An bưng nồi nước lèo từ phòng bếp đi ra, thấy Thẩm Tầm liền giật giật mí mắt, xách cổ áo nhóc lên: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ngồi lên nó, ngồi hỏng rồi nhóc đi quét rác thay nó nhé?"
Lại ngẩng đầu nhìn về phía Cố Cảnh Thần: "Chào, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."
"Chào An An." Cố Cảnh Thần trả lời, tầm mắt dừng ở trên người Thẩm Tầm tựa hồ muốn nói gì đó, dừng một chút vẫn không có mở miệng, xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Ăn xong bữa sáng, Cố tiên sinh phải rời đi. Thẩm Thẩm An cũng không cảm thấy kinh ngạc, chức vị càng cao công việc càng nhiều, lấy thân phận ông hiện tại, có thể sắp xếp thời gian ở lại đây một đêm đã là rất khó khăn.
Có điều trước khi người đi, Thẩm Thập An còn có chuyện muốn thương lượng với ông: "Tai nạn xe đã qua lâu như vậy, tôi bên này vẫn luôn bình an không có việc gì, có dù thực sự có người muốn làm cái gì tôi, nói không chừng cũng đã sớm từ bỏ kế hoạch, tôi cảm thấy không cần để vệ sĩ ở đây nữa, có thể cho họ về có được không?" Y rất cảm kích hai người này luôn tận chức tận trách, những lúc nào cũng bị người ta theo dõi, cũng không phải trải nghiệm sung sướng gì. Huống chi, y cũng không thể để người ta đi theo bảo vệ cả đời được.
"Bà ta hiện tại không động thủ với con, đó là bởi vì ốc còn không mang nổi mình ốc." Cố Cảnh Thần cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên mấy phần lạnh lẽo.
Trong lòng Thẩm Thập An khẽ động, nghe ra ý tứ trong lời nói của ông: "Cố phu nhân đã xảy ra chuyện gì sao?"
Cố Cảnh Thần đối với ba chữ "Cố phu nhân" này luôn bày ra biểu hiện chán ghét rất rõ ràng: "Năm trước không biết bị cái gì kích thích, cả ngày mơ màng hồ đồ bảo có ác quỷ muốn hại bà ta, hàng đêm kêu gào, khóc lóc thảm thiết. Quậy đến cả nhà không yên, đi bệnh viện khám lại không kiểm tra ra bệnh gì, mời hơn mười bác sĩ tâm lý cũng không giải quyết được. Sau đó lại nghe được tin, cảm thấy mình bị người ta hạ bùa ngải, hiện giờ đang trốn ở chùa miếu nào đó ở Đông Nam Á, thỉnh đại sư tiêu tai giải nạn cho." Hừ, làm nhiều chuyện xấu, không phải rất dễ gặp được quỷ sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tang Thi Hoành Hành Tuyệt Địa Cầu Sinh
FantasyTác giả: Hà Đại Nhân Tình trạng truyện: Hoàn thành/ 294 + 4 chương ngoại truyện Tình trạng edit: Lết từ từ Thể loại: đam mỹ, HE, tình cảm, mạt thế, dị năng, tu tiên, nhân thú, ngọt sủng, tùy thân không gian, công pháp, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàn...