Chương 6: Một ngày trải nghiệm ở bệnh viện thú y

18 3 0
                                    

Thứ bảy Vân Phi Dương đến bệnh viện thú y làm việc, chủ nhật mang theo hai túi đồ ăn vật to gõ vang cửa nhà Thẩm Thập An.

Cửa vừa mở ra, ập vào mặt chính là hương vị chua ngọt nồng nàn mê người của một loại quả.

Vân Phi Dương nhìn nhìn tay phải Thẩm Thập An đang đeo bao tay dùng một lần: "Đang làm gì thế? Sao mà thơm vậy?"

"Ép nước trái cây." Thẩm Thập An nghiêng người cho cậu tiến vào, đóng cửa lại. Sau đó cởi bao tay xuống ném vào thùng rác phòng khách.

Vân Phi Dương đặt đồ ăn vật lên kệ chỗ cửa vào, quen cửa quen nẻo tự tìm dép lê cho mình. Ngồi lên ghế vừa thay dép vừa nhìn vào trong:

Trong nhà Thẩm Thập An sạch sẽ sáng sủa, ánh mặt trời màu vàng cam tiến vào từ ban công. Trên bàn trà đặt hai máy phun tinh dầu đang nhả khói nhè nhẹ. Nơi ở gọn gàng ngăn nắp không dính hạt bụi, hết thảy đều giống như ngày thường —

Thẳng đến khi nhìn thấy chó con ngồi trên đầu người máy quét rác từ phòng bếp lao ra.

Tiểu Hắc nhe hai cái răng nanh, "ngao ô ngao ô" như hung thần ác sát chạy về phía Vân Phi Dương. Mới vọt được một nửa đã bị Thẩm Thập An nhấc chân ngăn người máy lại, duỗi tay xách gáy nó lên: "Đừng quậy, là người một nhà."

"Ngươi mới người một nhà, cả nhà ngươi đều là người một nhà! Kẻ hèn như ngươi cũng dám gọi ta là người một nhà à!"

Nhược điểm bị người ta nắm lấy cũng không chịu dừng phản khán, tứ chi vặn vẹo qua lại khi bị treo trên tay Thẩm Thập An, đè thấp giọng gào với Vân Phi Dương: "Ô ô ô ô... Ngao ô!"

Vân Phi Dương đổi giày xong, ngạc nhiên đi tới nói: "Ây, chó ở đâu ra vậy? Nhìn qua rất hoạt bát nha."

"Nhặt được trong tiểu khu." Thẩm Thập An xách chó đặt lên sô pha, nhẹ giọng uy hiếp: "Còn muốn ăn thịt không?" Thấy vật nhỏ "ngao ô" hai tiếng rồi yên tĩnh lại, mới xoay người đi vào phòng bếp.

Vân Phi Dương đi vòng qua nó đến bên kia sô pha ngồi xuống, ánh mắt đánh giá Tiểu Hắc tràn ngập mới lại, cao giọng nói: "Động tác của cậu rất nhanh nha, mới khuyên cậu nuôi chó cách đây hai ngày, tớ còn tính mang một con từ bệnh viện đến cho cậu, không nghĩ tới cậu đã nhặt về nhà nuôi rồi. Xem cái đầu nó phỏng chừng mới vừa cai sữa, cậu thấy chó cái sinh sao? Có đặt tên chưa?"

"Lúc nhặt chỉ thấy nó có một mình, ngày hôm qua tớ hỏi bảo vệ tiểu khu, bảo vệ nói không thấy chó thành niên lưu lạc ở đây, phỏng chừng là nó đánh bậy đánh bạ chui tới chỗ này." Giọng nói của Thẩm Thập An truyền ra từ phòng bếp: "Đặt tên rồi, gọi là Tiểu Hắc."

"Hắc hắc hắc hắc, tên hay tên hay." Vân Phi Dương giả bộ cổ vũ, thấy trên bàn trà có một hộp khô bò, liền duỗi tay ra lấy. Ngón tay vừa mới chạm vào cái hộp, Tiểu Hắc mới an tĩnh lại ngồi đối diện trên sô pha như bị chọc điên. Đột nhiên dựng hết lông lên, chân sau dùng sức, thân thể mini giống một tia chớp đen "Vèo", từ sô pha nhảy lên bàn trà, xông thẳng đến ngón tay Vân Phi Dương, hung hăng muốn cắn —

Khớp hàm cắn vào không khí, sau đó va vào nhau tạo âm thanh giòn vang, nghe thấy rất rõ ràng.

Vân Phi Dương: "......!"

Tang Thi Hoành Hành Tuyệt Địa Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ