Chương 15: Trừ tịch

16 3 0
                                    

Suối nguồn bị hút khô rồi.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Thập An là đi tìm Thẩm Tầm, nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này nhất định có liên quan đến đại biến đó. Tuy nhiên, hỏi ba câu liên tục mà nhóc con vẫn không biết gì, đôi mắt to tròn màu xanh lục trong veo, long lanh, hoàn toàn là một vẻ ngây thơ vô tội.

Cũng đúng. Ngay cả bản thân y cũng không thể giải thích được sự việc, một chó con mới hóa thành người vài ngày làm sao có thể biết đáp án được.

Thẩm Thập An có chút lo lắng, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, y chỉ còn cách chấp nhận hiện thực. Cứ cách một khoảng thời gian, y lại vào không gian quan sát một lần, tỉ mỉ ghi chép lại mực nước linh tuyền và tình trạng suối nguồn, không dám bỏ sót bất kỳ dấu vết nào.

May mắn thay, ngoài việc suối nguồn bị khô cạn, các vật thể bên trong không gian tạm thời không có gì bất thường, vật phẩm từ bên ngoài vẫn có thể mang vào, cà chua mới phát triển bình thường, và hạt anh đào chôn trong đất cũng đã mọc thành cây non cao nửa thước.

Đồng thời, do không được Thẩm Thập An cho phép, Thẩm Tầm vẫn không thể đến gần linh tuyền nửa bước, tấm chắn màu kim loại vẫn che chắn chặt chẽ cách nơi đó 5 mét.

Lúc này, Thẩm Thập An rốt cuộc hiểu rõ tác dụng của phòng hộ.

Chớp mắt, đã đến ngày 2 tháng 4 âm lịch, ngày Giao thừa.

Theo thói quen, Thẩm Thập An mở mắt lúc 6 giờ sáng. Thẩm Tầm vốn dĩ định ngủ nướng, uể oải cuộn tròn mình dưới chăn thành một quả cầu, nhưng không lâu sau, nhóc bị mùi thịt thơm nức từ ngoài cửa truyền đến đánh thức. Theo hương thơm đi vào bếp, quả đầu tổ chim dường như dựng đứng lên, vẫn còn buồn ngủ mà ôm lấy cẳng chân Thẩm Thập An: "... Thịt..."

Thẩm Thập An nếm thử canh gà, điều chỉnh gia vị rồi tiếp tục nấu. "Nói đàng hoàng, nói một câu hoàn chỉnh." Ước chừng là do chưa quen với ngôn ngữ loài người, y nhận ra rằng cách nói chuyện của nhóc con ngày càng trở nên ngắn gọn, có thể dùng một từ thì nhất quyết không nói hai từ. Đây không phải là thói quen tốt, mặc dù y có thể hiểu, nhưng khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ sơ hở. Bởi vậy, y quyết tâm phải sửa lại cách nói chuyện càng sớm càng tốt.

Thẩm Tầm vẫn còn ngái ngủ, dụi mặt vào đùi Thẩm Thập An. Bộ quần áo san hô nhung mềm mại thoải mái ở nhà dính đầy hương vị tươi mát dễ chịu của người mặc nó. Nhóc ngáp một cái rồi nói tiếp: "... Thịt... Em muốn ăn..."

Thẩm Thập An lau khô tay, bế Thẩm Tầm lên, đưa nhóc vào phòng vệ sinh: "Đánh răng rửa mặt trước, súc miệng cho kỹ, nhổ bọt kem đánh răng ra, không được nuốt."

"...Ngọt..."

"...... Ngọt cũng không thể nuốt."

Nhìn Thẩm Tầm đứng trên ghế rửa mặt xong, Thẩm Thập An bóc cho nó hai quả trứng gà và đổ một ly sữa bò: "Thịt vẫn chưa xong, đợi thêm một lát, dán xong câu đối là có thể ăn."

Thẩm Thập An dán câu đối, Thẩm Tầm phụ giúp đưa keo trong suốt, tiện thể ngửa đầu lên chiêm ngưỡng câu đối oai hùng. Cuối cùng còn dư lại một chú heo vàng nhỏ, Thẩm Thập An suy nghĩ một lúc, lén dán lên lưng Thẩm Tầm lúc nó không chú ý, sau đó bình tĩnh mời Vạn Phong ở đối diện cùng nhau ăn cơm.

Tang Thi Hoành Hành Tuyệt Địa Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ