Edit: 19\4\24 - Chưa Beta
----
Nhóc con trước mắt nhiều lắm cũng chỉ mới 2 tuổi, đứng lên còn chưa cao tới cẳng chân Thẩm Thập An. Môi hồng, răng trắng, bộ dáng đáng yêu, duy nhất trong đôi mắt tròn xoa lộ ra tia hung ác quen thuộc — đôi mắt này vừa nhìn thì thấy màu đen, đến gần mới phát hiện thật ra nó có màu xanh sẫm. Bởi vì xanh quá đậm, ngược sáng liền biến thành màu đen sâu không thấy đáy.
Thẩm Thập An đối diện với nhóc một lúc lâu, khó có thể tin được. Nhịn không được vươn ngón tay ra, chọc chọc gương mặt mềm mụp: "...... Tiểu Hắc?"
Nhóc con nhe răng, "ngao ô" hai tiếng, ngậm đầu ngón tay Thẩm Thập An vào miệng, không dám dùng sức cắn, chỉ dùng răng cọ cọ vài cái rồi nhổ ra. Hơn nửa ngày mới không tình nguyện mà "Ùa" một tiếng.
Nhóc cúi đầu đánh giá tay chân nhìn như ngó sen của mình, vẻ mặt tràn trề thất bại không cam lòng, tựa hồ nhận ra tầm mắt của Thẩm Thập An, theo bản năng nhanh chóng che "chít chít" lại, khuôn mặt đỏ bừng hung dữ: "...Không... Được... Nhìn!" Giọng nói trẻ con pha lẫn khàn khàn cực kỳ kỳ lạ. Khi nói từng chữ mang theo cảm giác như vừa mới học nói chuyện, trúc trắc, chậm chạp, mơ hồ không rõ.
Thẩm Thập An: "...... Tao không có nhìn." Nhỏ như hạt đậu, có cái gì đẹp mà nhìn.
Lời này vừa nói ra mới nhớ tới đối phương còn trần trụi thân người. Tuy rằng trong không gian ấm áp như xuân, nhưng trần truồng như vậy cũng có chút lạnh. Huống chi nhóc con này vừa mới từ linh tuyền ra, cả người ướt đẫm bọt nước, lỡ như bị cảm cũng thật phiền toái.
Đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ý định nghiên cứu không gian tạm thời không thể tiếp tục. Thẩm Thập An dứt khoát bế nhóc con lên, ý niệm vừa khởi lắc mình ra khỏi không gian.
Trong nhà cực kỳ an tĩnh, Vân Phi Dương chưa trở về, chỉ có Thụy Bảo ở trong lồng sắt trên bàn trà cắn hạt dưa, nhìn thấy Thẩm Thập An vui sướng mà vỗ vỗ cánh: "Bảo bối!"
Thẩm Thập An không có thời gian để ý tới nó, tùy ý đáp một tiếng rồi đi vào phòng tắm lấy ra một cái khăn. Trước tiên lau khô người cho nhóc con, lại dùng mềm mỏng quấn nhóc lại ôm lên sô pha: "Ngồi ở đây đừng nhúc nhích, tao đi tìm xem có quần áo nào để mày mặc không."
Nhóc con bị quấn giống như cái bánh trưng, nhìn theo Thẩm Thập An rời đi, sau đó vặn vẹo vài cái tìm tư thế thoải mái, ngẩng đầu phát hiện Thụy Bảo trong lồng sắt đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm mình. Nhóc lập tức nhe hai cái răng nanh ra, hung tợn trừng mắt nhìn nó.
Cả thân Thụy Bảo cứng đờ, nháy mắt nhớ tới hồi ức kinh hoàng, run run rẩy rẩy lùi về một góc, hét lên thê lương: "Tạm biệt bảo bối! Tạm biệt bảo bối! Tạm biệt! Tạm biệt!"
Thẩm Thập An từ phòng ngủ đi ra, ánh mắt nghi ngờ còn ẩn chứa chỉ trích nhìn về phía Tiểu Hắc: "Mày lại bắt nạt Thụy Bảo?"
Nhóc con mở to hai mắt uất ức đến không chịu được: "... Ta... Không... Có!" Vừa tức vừa bực, quay đầu nhìn anh vũ, gầm một tiếng hung ác, tay chân còn giơ hết cả lên muốn nhào qua cắn nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tang Thi Hoành Hành Tuyệt Địa Cầu Sinh
FantasyTác giả: Hà Đại Nhân Tình trạng truyện: Hoàn thành/ 294 + 4 chương ngoại truyện Tình trạng edit: Lết từ từ Thể loại: đam mỹ, HE, tình cảm, mạt thế, dị năng, tu tiên, nhân thú, ngọt sủng, tùy thân không gian, công pháp, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàn...