Chương 10: Chỉ nuôi mình mày

14 2 0
                                    

Cà chua và thịt bò nạm trong nồi lẩu sôi ục ục, bọt nước sủi lên vun vút. Măng mùa đông và xương sườn quay cuồng trong nước canh trong veo. Cá chim vừa mới thả vào nồi lăn tăn vì nhiệt độ. Mùi thơm nức mũi của thịt kho tàu có lớp caramen bóng bẩy. Cả căn bếp ngập tràn hương vị thơm ngon, nóng hổi của món ăn.

Tiểu Hắc cưỡi trên đầu robot quét rác, đi vòng quanh phòng khách và nhà ăn. Nó không hài lòng lắm với "tọa kỵ" mới này. Tốc độ di chuyển quá chậm, chỉ số thông minh dường như cũng không cao lắm, cần phải dùng sức đánh nó một chút mới biết đổi hướng.

Thẩm Thập An buộc lại chiếc tạp dề màu xám nhạt, xắn tay áo lên khuỷu tay. Động tác của y thuần thục như nước chảy mây trôi, đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu trước bệ bếp. Khi y vô tình xoay người, tầm mắt lướt qua Tiểu Hắc đang đứng ở cửa bếp. Tiểu Hắc lập tức quay đầu đi, vẻ mặt lạnh lùng, giơ móng vuốt về phía "tọa kỵ" của mình, gõ hai cái vào người robot, rồi quay đầu bỏ đi, tỏ rõ thái độ bất hòa với Thẩm Thập An.

Nhân loại này dám làm chuyện như vậy với mình, mình với y từ nay lập mối thù không đội trời chung!

— Mối thù không đội trời chung này, kỳ thật là sau khi Thẩm Thập An phát hiện Tiểu Hắc ức hiếp Thụy Bảo liền đánh hai cái lên mông nó.

Y cùng Vân Phi Dương trở về cũng xem như kịp thời, Thụy Bảo không có bị thương. Có điều nó bị hoảng sợ quá mức, chỉ cần Tiểu Hắc tới gần liền liều mạng đập cánh "Tạm biệt". Hiện giờ chỉ có thể để nó vào phòng ngủ cho khách, ngăn cách với Tiểu Hắc.

Thẩm Thập An rất băn khoăn, tự tay cắt cho Thụy Bảo một đĩa cà chua nhỏ, lại lặng lẽ đổi nước uống thành nước linh tuyền. Hiện tại cảm xúc của nó ổn định không ít, đã đứng ở trên giá ngủ rồi.

Vân Phi Dương ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bệ bếp, một tay bóc đậu Hà Lan, một tay nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc và nói: "Sặc, An An, con chó này của cậu có phải sắp thành tinh rồi không? Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy con chó có cảm xúc giống người như vậy đó. Chỉ nhẹ nhàng đánh hai cái thôi mà, cậu nhìn xem, đến giờ nó vẫn còn giận dỗi với cậu kìa."

Thẩm Thập An quay người nhìn thoáng qua. Vừa lúc đó, Tiểu Hắc đang cưỡi trên robot quét rác đi đến gần khu bếp phụ. Khi thấy Thẩm Thập An nhìn qua, nó lập tức quay đầu đi một cách kiêu hãnh, lạnh nhạt. Do động tác quá mạnh, còn suýt bị văng ra khỏi robot quét rác.

"Cũng không phải là mang thù," Phạm Quốc Bình cười tủm tỉm nhỏ giọng nói: "Tôi cảm thấy con vật nhỏ này chỉ sợ là đang ghen."

"Ghen?" Thẩm Thập An khó hiểu.

"Đúng vậy." Phạm Quốc Bình đặt cánh gà tẩm ướp gia vị lên khay nướng, sau đó tháo găng tay dùng một lần: "Bản chất của động vật cũng không khác con người là bao. Thẩm tiên sinh, cậu hãy nghĩ xem, cậu mới nhặt nó về nhà được bao lâu, nó còn chưa hoàn toàn quen thuộc với môi trường mới. Bỗng nhiên trong nhà lại có thêm một con thú cưng khác, hơn nữa cậu còn vì con vật cưng mới này mà đánh nó. Dù nhẹ hay nặng đi chăng nữa, trong mắt Tiểu Hắc, chẳng phải rất giống cậu đang xem con vật cưng mới này quý báu hơn nó hay sao? Không chỉ ghen tị, mà còn sợ rằng sau này cậu sẽ nuôi con vật cưng mới mà không cần đến nó nữa. Lo lắng bị lãng quên là cảm xúc rất nhạy cảm đối với động vật. Con gái tôi mới nuôi một con chó lạc trong thời gian ngắn, chỉ cần con bé ra ngoài và dính mùi của mèo chó khác trên người, sau khi trở về nhà nó sẽ lo lắng cả nửa ngày. Nói trắng ra là do nó không có cảm giác an toàn."

Tang Thi Hoành Hành Tuyệt Địa Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ