Chương 7: Lớp trưởng

16 3 0
                                    

Tiết đầu tiên buổi sáng ở Đại học Y Khoa Thành phố H đều bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi. Với thói quen sinh hoạt và làm việc tốt, việc đến trễ đối với Thẩm Thập An là điều gần như không thể xảy ra.

Nhưng sáng nay lại là một ngoại lệ.

Chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa là chuông vào tiết vang lên, sự kiên nhẫn vốn đã không nhiều của Thẩm Thập An cuối cùng cũng sắp cạn kiệt, nhìn Tiểu Hắc với vẻ mặt lạnh lùng: "Tao muốn đi học, mày đi theo làm gì? Muốn làm mẫu vật giải phẫu à?"

Tiểu Hắc dẩu đít cọ vào giày của y, hai chân trước ôm lấy mắt cá chân, hai chân sau bám lấy dây giày, hai cái răng nanh nhỏ cắn vào ống quần y nhất quyết không chịu buông: "Ngươi là nguồn dự trữ lương thực của ta, lỡ bị người khác cướp đi thì sao giờ! Ngao ô!"

Phạm Quốc Bình dựa cửa cười: "Tôi nói mà, chó là loài trung thành nhất với con người, đừng nhìn lúc mới nhặt về đầy tật xấu, mới mấy ngày mà đã bắt đầu dính lấy Thẩm tiên sinh không rời. Thẩm tiên sinh, điều này chứng tỏ nó thích cậu đấy!"

Thẩm Thập An "bị thích" nghe vậy cũng chẳng thấy vinh dự gì. Y khom người, duỗi cánh tay dài ra, túm lấy gáy chó nhỏ nhấc bổng lên: "Mày ngoan ngoãn nghe lời, tao học xong ba tiết sẽ trở về làm đồ ngon cho mày ăn. Nếu mày không nghe lời..."

Tầm mắt y nhìn vào vị trí đặc thù gì đó dưới bụng của chó nhỏ, mang chủ ý thâm độc mà ngừng một chút, giọng nói mềm nhẹ lại có chút dọa người: "Muốn giữ trứng trứng nữa không?"

Tiểu Hắc nháy mắt kẹp chặt hai chân sau lại.

30 giây sau, Thẩm Thập An đi theo hai vị vệ sĩ, thuận lợi tiến vào thang máy.

Thang máy vận hành êm ái. Vạn Phong đứng bên trái Thẩm Thập An, cả hai im lặng không nói. Phía sau, Phạm Quốc Bình vặn nắp bình giữ nhiệt dung tích 1,5 lít trong tay, ngửa đầu lên uống ừng ực vài ngụm. Uống xong, anh ta chép miệng, nói với Thẩm Thập An: "Thẩm tiên sinh, nước cà chua này ngon quá, nó làm tôi nhớ đến hương vị của cái quán ăn ở quê cách đây nhiều năm. Quê tôi ở vùng núi Tây Nam, hồi đó cà chua không phun thuốc trừ sâu cũng không ủ chín, đều được tưới nước suối tự nhiên. Quả cà chua to mọng, mỗi quả to bằng nắm tay. Vào những ngày hè nóng nực nhất, chúng tôi lấy một xô cà chua tươi mát từ giếng lên, há miệng cắn một miếng, hương vị đó..."

Phạm Quốc Bình mỉm cười, rõ ràng đang đắm chìm trong những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ. Anh ta tiếp tục nói: "Tuy nhiên, dù là cà chua ngày xưa, cảm giác cũng không ngon bằng cà chua của Thẩm tiên sinh. Bây giờ mọi người đều chú trọng đến rau quả hữu cơ, cà chua của Thẩm tiên sinh mua chắc hẳn không rẻ đâu, vậy mà còn nghĩ đến hai chúng tôi, ha ha ha, cảm ơn nhé!"

Thẩm Thập An nói: "Không có gì đáng giá, trong nhà còn rất nhiều, nếu hai anh thích tôi lại tặng thêm, không cần khách khí với tôi."

Y sử dụng phương thức mua sắm trực tuyến để tạm thời che giấu nguồn gốc của cà chua, nhưng số lượng cà chua thực sự quá nhiều. Việc này dẫn đến số lượng được chuyển đến bưu điện không khớp với số lượng đã khai báo. Hơn nữa, cà chua mới vừa được thu hoạch ở địa phương, không thể lại mọc ra một vụ mới. Nếu không phải vì chưa phát hiện dấu hiệu hư thối do quá chín, y thật sự không biết phải xử lý số cà chua khổng lồ này như thế nào.

Tang Thi Hoành Hành Tuyệt Địa Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ