Chương 8: Đúng vậy

11 2 0
                                    

Thời gian vào tiết thứ hai tương đối dài, Thẩm Thập An tranh thủ đi toilet.

Vừa lúc y rời khỏi chỗ ngồi, nữ sinh họ Chương ở hàng ghế trước liền quay đầu lại, nhìn Vân Phi Dương với vẻ mặt vô cùng hâm mộ: "Mối quan hệ của cậu với bạn học Thẩm tốt thật đấy. Không giống như tôi, muốn nói chuyện với cậu ấy một câu thôi cũng phải lấy hết can đảm đấu tranh cả buổi trời."

Vừa dứt lời, các bạn học xung quanh lại quay sang, một bạn lên tiếng: "Cậu gan dạ thật, dám bắt chuyện với Thẩm mỹ nhân. Tôi còn tưởng cậu không dám nói quá ba câu. À, hay là con trai ở chung với nhau dễ dàng hơn nhỉ?"

"Không không không," một nam sinh lên tiếng, "Tôi là con trai mà tôi cũng không dám nói chuyện với Thẩm Thập An. Đứng gần cậu ấy một chút thôi tôi cũng thấy cả người không được tự nhiên." Nói sao nhỉ, trên người y có khí chất bí ẩn tựa như tiên nhân vậy, cảm giác y không thể xếp ngang hàng với những nam sinh bọn họ, giống như heo con nhãi nhép đùa giỡn trong vũng bùn.

Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Vân Phi Dương: "Chúng ta đều là sinh viên năm ba, cả trường có mỗi cậu là thân thiết với bạn học Thẩm. Vân đại soái ca, chỉ giáo cho chúng tôi biết đi, cậu và bạn Thẩm rốt cuộc là quen biết nhau như thế nào?"

Vân Phi Dương vắt chéo chân, ung dung nhấp hai ngụm nước cà chua, cố ý kéo dài giọng điệu: "Cái này ấy, nói ra thì rất dài."

Vân Phi Dương và Thẩm Thập An trở thành bạn bè, một phần công lao phải kể đến quy tắc "Mỗi ngày làm việc thiện" của Thẩm Thập An.

Cha mẹ của Vân Phi Dương đều là sinh viên xuất sắc, đạt học vị thạc sĩ tại Đại học Y khoa thành phố H, và họ cũng là bạn học cùng trường, quen biết nhau từ thời thanh xuân. Do có mối quan hệ tốt với trường cũ, nên từ khi Vân Phi Dương còn nhỏ, họ đã hy vọng con trai sẽ nối nghiệp cha mẹ, thi vào Đại học Y khoa thành phố H - trường đại học y khoa hàng đầu Trung Quốc.

So với nói chuyện với con người, Vân Phi Dương thích giao tiếp với động vật hơn. Mang theo tâm lý phản nghịch của tuổi trẻ, mặc cho cha mẹ ca ngợi Đại học Y khoa thế nào, cậu cũng không tin. Vào kỳ nghỉ đông năm lớp 11, một mình mang theo cặp sách, lên tàu cao tốc đi hàng nghìn dặm đến Trung Nguyên, đến Đại học Y khoa để khảo sát thực tế, thề quyết tâm dùng sức mình tìm ra "khuôn mặt đen tối" mà không ai biết đến của Đại học Y khoa.

Kết quả là vừa đến cổng trường, Vân Phi Dương phát hiện cặp sách của mình bị cắt một đường to, điện thoại và ví tiền đều không cánh mà bay. Lẻ loi một mình nhìn cảnh vật xa lạ, trong lòng hoảng hốt, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.

Quê cậu ở đảo xa nhất ở phía nam Trung Quốc, nơi quanh năm khí hậu ấm áp. Mùa đông ở thành phố H đối với cậu như địa ngục lạnh giá. Cố tình chỉ mang theo vài bộ quần áo mỏng như tờ giấy, không đủ giữ ấm, đói rét, không xu dính túi. Cậu ôm cặp sách ngồi xổm ở góc tường cổng nam Đại học Y Khoa, nước mũi chảy dài.

Ban đầu, Vân Phi Dương nhờ sinh viên nào đó, mượn điện thoại để gọi về nhà cầu cứu, nhưng trường học đã vắng tanh vì nghỉ đông. Cổng đông gần bệnh viện tuy có người ra vào, nhưng cậu không quen biết ai nên không dám nhờ. Chờ mãi không thấy sinh viên nào, cuối cùng chỉ thấy Thẩm Thập An từ khu nhà đối diện đi dạo quanh đó. Thẩm Thập An nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi đưa cậu về nhà ăn cơm.

Tang Thi Hoành Hành Tuyệt Địa Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ