Chương 5: Dị biến

22 2 0
                                    

Edit: 6/4/24

---

Thẩm Thập An sống cùng ông bà ngoại gần 6 năm, chịu ảnh hưởng bởi lối sống của người lớn tuổi. Cho nên được bồi dưỡng ra thói quen sinh hoạt cực kỳ khỏe mạnh và đồng hồ sinh học cũng cực có quy luật. 6 giờ sáng mỗi ngày, tất nhiên đã mở to mắt trước khi đồng hồ báo thức vang lên.

Có điều tình huống hôm nay có chút không giống bình thường.

Sau khi mang Tiểu Hắc vào ngủ chung, Thẩm Thập An không nằm mơ nữa, nhưng trong lúc mơ mơ màng màng y cảm thấy bản thân đã quên mất chuyện gì rất quan trọng. Hoang mang không biết tên cứ như treo ở trong tiềm thức mãi, thẳng cho đến khi rạng sáng rốt cuộc cũng dần dần rõ ràng:

Cậu quên cho Tiểu Hắc đi tè đi ị phân.

"Có khả năng con chó này đã đi ở một góc nào trong nhà, thậm chí là tè ngay trên gối nằm của mình," ý niệm như vậy khiến Thẩm Thập An cả kinh, "tạch" ngồi dậy từ trên giường. Sau lưng, tất cả đều là mồ hôi lạnh, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt như lưỡi kiếm hướng về Tiểu Hắc —

Chó nhỏ ngủ chổng vó, bộ lông xù xù không che chắn cái bụng mềm mụp đang hơi hơi phập phồng của nó. Trong cổ họng phát ra tiếng khò khè rất nhỏ, hiển nhiên đã ngủ rất ngon. Trên khăn trải giường không có dị vật gì, trong không khí cũng không có mùi gì khả nghi.

Hơi~. Thẩm Thập An nhẹ nhàng thở ra. Nhìn di động mới 5 giờ rưỡi, giơ tay chọc chọc hai cái lên bụng Tiểu Hắc: "Mau thức dậy, tao dẫn mày ra ngoài ị phân."

Hừng đông mùa đông đến muộn, ngoài cửa sổ vẫn là một mảng tối tăm, cho nên lúc Thẩm Thập An thay quần áo, rửa mặt xong, đi qua hành lang đến phòng khách, cũng không lập tức nhận thấy được dị thường gì.

Cho đến khi y cầm lấy ly sứ trên bàn trà, trong lúc vô tình nhìn ra ngoài ban công. Nếu không phải y có định lực cùng phản ứng nhanh, cái ly trong tay y chỉ sợ đã bị quăng đi.

Thẩm Thập An đi nhanh ra ban công, "Bá" mà kéo cửa kính giữa phòng khách và ban công ra — bởi vì động tác quá nhanh, phần kim loại bao quanh cửa kính đập thật mạnh vào khung cửa, ròng rọc phát ra âm thanh cọ xát chói tai, với rạng sáng mùa đông yên tĩnh không người có vẻ đặc biệt vang dội.

Một mảnh lá cây lớn nhỏ thò vào lúc mở cửa sổ, lướt qua gương mặt Thẩm Thập An, lại lướt qua bên tai y. Thẩm Thập An ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn, yết hầu khẽ nhấp nhô vài cái trên chiếc cổ thon dài thanh tao —

Chỉ trong khoảnh khắc đó, y tưởng chừng ban công nhà mình mọc lên một mảng rừng nguyên sinh.

Cây nha đam ngày hôm qua còn héo rũ uể oải không đứng thẳng nổi, lúc này giống như biến thành một sinh vật kỳ dị, tựa như một con quái vật biển sâu. Lá cây hình tam giác giờ đây mọc tua tủa như râu của một con hải yêu khổng lồ, dày dặn và thô ráp. Mỗi cây nha đam đều cao lớn như một người đàn ông trưởng thành, vươn thẳng từ sàn nhà lên trần nhà. Ngay cả những phiến gai nhỏ bên cạnh với kích thước vốn chỉ lớn hơn hạt mè, cũng biến thành to lớn trông vô cùng sắc bén giống như dao xẻ dưa hấu.

Gốc cây trầu bà đặt ở góc ban công vốn dĩ chỉ là một chậu cây bình thường. Nhưng giờ đây, những dây leo của nó như những con mãng xà xanh lục, cuồn cuộn, đan xen vào nhau, quấn quanh giàn. Những chiếc lá xanh mướt như cái quạt hương bồ, đang điên cuồng mọc chen chúc dọc theo dây leo, che kín mít một cái ban công to như vậy — nếu như không có song cửa sổ chắn lại, Thẩm Thập An tin chắc rằng những dây leo này sẽ xuyên qua song cửa sổ, không chút e dè mà tiếp tục leo lên vách tường nhà để sinh trưởng.

Tang Thi Hoành Hành Tuyệt Địa Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ