Chương 13: Vẽ một cái chú nguyền rủa ngươi

14 2 0
                                    

Mùa đông thời tiết lạnh lẽo, Thẩm Thập An chuẩn bị nấu một cái lẩu trong nhà.

Nồi lẩu được nấu từ xương ống hầm cùng gà mái trong nồi niêu trên lửa nhỏ trong hơn hai tiếng. Nước dùng sánh mịn, trắng ngà như sữa bò, tỏa hương thơm nồng nàn khiến người ta thèm thuồng. Canh được thêm nấm, táo đỏ và cà chua, tạo nên vị ngọt thanh và màu sắc đẹp mắt. Khi nước sôi ùng ục, Thẩm Thập An cho nồi lẩu lên bếp điện từ. Nửa nồi nước dùng trắng ngần, nửa nồi nước dùng đỏ au. Nồi lẩu tỏa ra hương thơm nức mũi, khiến cả căn phòng ấm áp.

Thẩm Thập An và Vân Phi Dương là thanh niên trai tráng, hơn nữa còn một Tiểu Hắc thành tinh, hai lớn một nhỏ đều ăn rất nhiều. Bởi vậy, Thẩm Thập An đã chuẩn bị đầy đủ các loại thịt: ba chỉ bò cuộn, thịt dê cuốn mỡ, tôm tươi, thịt ba chỉ heo, các loại viên bò và viên hải sản. Ngoài ra, còn có đậu phụ đông, mì chiên, nấm bào ngư, nấm kim châm và nhiều loại rau củ quả khác. Bàn ăn được bày biện đầy ắp thức ăn, khiến mọi người nhìn vào đều cảm thấy thèm thuồng.

Thịt dê và thịt bò được thái mỏng, cuộn tròn lại trông vô cùng đẹp mắt. Nước lẩu được nấu đến khi sôi sùng sục, tỏa ra hương thơm nức mũi. Thẩm Thập An dùng đũa khuấy nhẹ vài vòng, các nguyên liệu trong nồi nhanh chóng chín tới. Lẩu ngọt thanh tao, ngọt thanh, màu sắc tươi sáng. Lẩu cay đậm đà, cay nồng, kích thích vị giác. Mỗi loại lẩu đều có hương vị riêng biệt, khiến người ta ăn mãi không muốn ngừng.

Tiểu Hắc lần đầu tiên ăn đồ cay, vì vậy cảm thấy rất cay. Nhóc ngồi trên chiếc ghế cao, vừa ăn vừa thè lưỡi ra hà hơi lấy gió. Miệng nhóc đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi nồi lẩu cay nóng. Khi thấy Thẩm Thập An bắt đầu khuấy lẩu ngọt, Tiểu Hắc liền nhăn mặt, bất mãn kêu "ô ô" hai tiếng.

"Nhóc con không được ăn cay nhiều, coi chừng về sau không cao được đó." Thẩm Thập An đặt chén nước lẩu ngọt trước mặt nhóc, "Ăn từ từ, không ai đoạt với nhóc."

Trong nhà đóng cửa kín kẽ, ăn lẩu càng dễ ra mồ hôi, Thẩm Thập An cởi áo lông ra chỉ mặc một cái áo thun tay dài, vải bông mềm mại, màu trắng thuần. Theo động tác của y phác họa ra xương bả vai tinh tế cùng vòng eo săn chắc — Người đẹp thì đến cả việc ăn cũng làm nên cảnh đẹp ý vui.

Quay đầu phát hiện Tiểu Hắc chỉ lo ăn thịt, gắp hai cọng rau xanh từ nước lẩu ngọt cho nhóc: "Ăn nhiều rau vô, không được kén ăn." Ban đầu còn là chó con thì không tính, bây giờ đã trở thành nhóc con rồi, không ăn rau quả sao mà được. Vặn cái nắp chai ra rót thêm cho nhóc một ly nước ép trái cây.

Vân Phi Dương ngồi ở cái bàn đối diện, nhìn y cẩn thận chăm sóc nhóc con, tự nhiên giống như mẹ ruột khiến cho người bạn tốt này sầu đến không chịu nổi: "An An à, cậu, cậu thật sự muốn nuôi con sao?"

Thẩm Thập An giằng co với Tiểu Hắc một lúc lâu, thì nhìn chằm chằm nhóc không tình nguyện nuốt rau xanh xuống, cũng không ngẩng đầu lên tiếng nói: "Ừa."

"Chỉ là," Vân Phi Dương moi hết cõi lòng mà cân nhắc dùng từ: "Cậu cũng nên hỏi suy nghĩ của nhóc con xem, lỡ như nhóc không muốn sống ở đây, muốn quay về tìm ba mẹ ruột thì sao?" Bắt cóc trẻ em sẽ ở tù đó, cậu ngàn vạn lần không được có ý nghĩ này đó người anh em à!

Tang Thi Hoành Hành Tuyệt Địa Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ