Chương 11: Biến thành người

8 2 0
                                    

Kỳ thi môn chuyên ngành đầu tiên được sắp xếp vào lúc 9 giờ sáng ngày 3 tháng 1.

Tối hôm trước, Thẩm Thập An đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thi cử vào cặp, bao gồm giấy nháp và bút. Trước khi đi, y đổ một ly nước cà chua, thay quần áo và giày rồi ra ngoài. Lúc này mới phát hiện ra không thấy Tiểu Hắc đâu cả.

"Tiểu Hắc," y gọi hai tiếng, "Tao phải đi rồi."

Trong phòng im ắng, cũng không thấy xuất hiện thân ảnh màu đen quen thuộc.

Xem ra đã trốn ở chỗ nào giận y rồi. Thẩm Thập An cũng không thèm để ý, giận thì cho giận đi, so với việc quấn lấy y cắn ống quần còn tốt hơn. Lấy cặp sách từ trên sô pha: "Tao đi đây, mày ngoan ngoãn một chút, không được quậy, trưa về tao nướng đùi gà cho ăn."

Trong kỳ thi, thí sinh cùng khoa sẽ thi cùng phòng, nhưng được phân bố chỗ ngồi ngẫu nhiên, nghĩa là không nhất thiết phải ngồi cùng phòng với bạn học cùng lớp. Chỗ ngồi của Thẩm Thập An ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên. Trên đường đến chỗ ngồi, y phát hiện Lộ Tu Viễn, lớp trưởng của mình, cũng thi ở phòng thi này. Hắn ngồi nghiêng một chút ở phía sau lưng y.

Lộ Tu Viễn cũng nhìn thấy Thẩm Thập An, hắn ta hếch cao cằm, chuẩn bị nở một nụ cười kiêu ngạo, nhìn Thẩm Thập An bằng ánh mắt khinh thường. Tuy nhiên, Thẩm Thập An không cho hắn ta cơ hội thể hiện, y chỉ nhìn lướt qua một cách hờ hững rồi nhanh chóng rời mắt đi.

Đặt cặp sách xuống vị trí ngồi đã được đánh dấu, Thẩm Thập An lấy giấy, bút và thẻ học sinh từ túi ngoài ra, xếp ngay ngắn trên góc trái trên cùng của bàn học. Sau đó, y kéo khóa cặp trong cùng, duỗi tay vào trong lấy ra bình giữ ấm —

Cảm xúc ấm áp khi chạm vào bình giữ ấm không thấy đâu. Chỉ cảm nhận được lòng bàn tay chạm đến một cục lông xù xù, êm ái. Thẩm Thập An theo bản năng nhéo nhéo hai má nó, cúi đầu xuống, đối diện với một đôi mắt to tròn màu ngọc lục bảo. Đôi mắt ấy thuộc về chủ nhân của cục lông xù, nó thè lưỡi ra, liếm nhẹ ngón tay của y.

Thẩm Thập An: "......"

Mày nhíu chặt không thôi, nhéo vài cái lên lỗ tai nó: Làm sao mày chui vào đây được? Tao đi thi, mày đi theo làm cái gì? Không muốn giữ trứng trứng nữa hả?

Có điều, đây không phải là lúc để thảo luận về những vấn đề này. Giáo viên giám thị đã cầm đề thi bước lên bục giảng: "Kỳ thi sắp bắt đầu rồi, các bạn học vui lòng tắt điện thoại di động, cất hết sách vở, đồ dùng linh tinh ra ngoài, chỉ giữ lại giấy bút. Sau khi bắt đầu thi nếu phát hiện ai sử dụng điện thoại di động chưa tắt máy, hoặc mang theo tài liệu ôn tập, tài liệu tham khảo hoặc bản sao, dù có xem hay không, đều sẽ bị coi là gian lận và xử lý nghiêm. Hậu quả của gian lận các bạn đều biết rồi chứ? Toàn trường sẽ thông báo phê bình, môn này sẽ bị đánh rớt và phải thi lại, trường hợp nghiêm trọng có thể bị kỷ luật học vụ. Nhanh lên, ai còn đồ vật gì thì mang ra ngoài, hãy thi cử công bằng!"

Kỳ thi kéo dài hai tiếng đồng hồ. Việc giữ cho Tiểu Hắc yên lặng trong suốt hai tiếng đồng hồ là điều hoàn toàn không thể. Mặc dù hai người Vạn Phong đang ở gần đó, nhưng điện thoại được yêu cầu tắt nguồn, hiện tại gọi họ đến mang Tiểu Hắc đi xem ra cũng không kịp. Nhìn thấy giám thị thúc giục ngày càng gấp gáp, Thẩm Thập An kéo khóa áo khoác lông vũ, nương theo bàn học và cặp sách che đậy, nhét Tiểu Hắc vào trong:

Tang Thi Hoành Hành Tuyệt Địa Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ