Chương 9: Anh vũ Thụy Bảo

10 2 0
                                    

Sau mấy ngày liên tục đi học, Thẩm Thập An phát hiện Tiểu Hắc càng ngày càng dính người. Chỉ cần y ở nhà, nó nhất định sẽ đi theo như hình với bóng, giống như một cái đuôi nhỏ vậy. Bất cứ lúc nào y cúi đầu xuống, đều có thể nhìn thấy một đôi mắt màu lục long lanh như ngọc bích bên chân mình.

Hơn nữa, gần đây Tiểu Hắc còn có một sở thích mới, đó là mỗi khi Thẩm Thập An không chú ý, nó sẽ chui vào tủ quần áo của y lăn lộn tưng bừng. Lăn đến mức áo khoác, quần áo trong tủ đều dính đầy lông chó. Nếu Thẩm Thập An không tra cứu tài liệu trước đó và biết rằng thú cưng thường đánh dấu lãnh thổ bằng cách này để tìm kiếm cảm giác an toàn, thì có lẽ giờ đây nó đã trở thành món thịt kho tàu trên bàn ăn rồi.

Ngoài ra, trận chiến "phân biệt chủng tộc" mỗi buổi sáng càng trở nên gay cấn hơn. Sau nhiều lần "lấy trứng ra cảnh cáo" dường như không còn hiệu quả. Bất kể Thẩm Thập An dọa nạt như thế nào, Tiểu Hắc vẫn ôm lấy mắt cá chân y, vẻ mặt hung dữ "Ta mặc kệ, ta muốn đi theo".

Cho đến khi ống quần của Thẩm Thập An bị cắn thủng tám cái lỗ, và sự kiên nhẫn của Tiểu Hắc đã gần đến giới hạn, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài ba ngày cuối cùng đã đến.

Thực ra, Thẩm Thập An cũng cảm thấy có chút áy náy khi mỗi ngày đều bỏ Tiểu Hắc một mình ở nhà. Phạm Quốc Bình và bác sĩ Phương, viện trưởng bệnh viện thú cưng, đều đã nói rằng khi mới nhận nuôi một con vật hoang dã như Tiểu Hắc, điều quan trọng nhất là chủ nhân phải dành thời gian bên cạnh và quan tâm nó. Cho dù không thích thú cưng, nhưng dù sao đây cũng là chú chó con nhặt về mới được một tuần. Mà hơn phân nửa thời gian đều để nó ở nhà một mình với bốn vách tường và robot quét rác, nghĩ thế nào cũng có chút không đành lòng.

Để chuộc lỗi, vừa tan học vào chiều thứ bảy, Thẩm Thập An liền đi siêu thị mua sắm, tối đến nấu cho cún con và bản thân một bữa tối thịnh soạn, thơm ngon.

Ăn no nê, dắt cún đi dạo một vòng tiêu hóa thức ăn. Sau đó về nhà cắt một đĩa cà chua, lấy ra mấy túi đồ ăn vặt Vân Phi Dương lần trước mang đến. Một người một cún ngồi trên sô pha phòng khách xem TV.

Thẩm Thập An thực ra không quan tâm lắm đến các chương trình TV, nhưng Tiểu Hắc lại rất thích, đặc biệt là phim cổ trang tiên hiệp. Con cún này có thể say mê nhìn chằm chằm vào những hiệu ứng đặc biệt sặc sỡ, và những món pháp bảo bay lượn trong màn hình suốt cả ngày.

Thẩm Thập An bóc vỏ một mớ hạt dưa, lột từng hạt một cách chậm rãi, cúi đầu nhìn khuôn mặt lông xù của cún con đang chăm chú ghé vào chân mình, cảm thấy có chút buồn cười.

Đồ chó ngốc.

Tiểu Hắc rất nhanh đã ngửi thấy mùi hạt dưa, kích thích chóp mũi quay đầu dụi vào tay Thẩm Thập An. Trong lúc đó còn luyến tiếc không muốn rời màn hinh TV. Tỉ lệ tròng trắng mắt dần dần lớn lên khiến người ta lo lắng nó có thể bị lòi ra luôn hay không.

Thẩm Thập An bóc ra một vài hạt dưa đưa đến miệng nó. Lưỡi nhỏ mềm mại ướt át của nó quét qua, nhai hai cái thấy ngon miệng, lại cọ đầu vào Thẩm Thập An.

Thẩm Thập An lại bóc thêm vài hạt, Tiểu Hắc ăn xong vài ngụm lại thò đầu qua. Đợi đến khi bóc hết hạt dưa trong lòng bàn tay, Thẩm Thập An bởi vì "nuôi chó ăn bám" mà chút áy náy sinh ra cũng tiêu tan hầu như không còn. Vỗ một cái vào đầu chó đang dụi vào lòng bàn tay, giọng lạnh lùng: "Tao là máy móc bóc hạt dưa cho mày à? Muốn ăn tự bóc đi."

Tang Thi Hoành Hành Tuyệt Địa Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ