6. Chênh lệch tuổi tác

936 32 7
                                    


Sau một ngày tĩnh tâm, A-Nueng lại đến gặp tôi vào sáng thứ Bảy. Và đúng vậy... đó không phải là giờ thức dậy bình thường của tôi. Nhân viên lễ tân ở tầng một gọi điện báo có người đến gặp tôi. Khi tôi bước xuống và nhìn thấy đó là một cô gái nhỏ nhắn với cặp kính dày cộm, tôi làm vẻ mặt chán nản nhất có thể. Tôi suýt nữa đã chửi rủa con bé nhưng tôi đã kìm lại.

"Giờ vẫn còn quá sớm."

"Sớm sủa cái gì nữa chứ? Đã 10 giờ sáng rồi mà."

"Đây không phải là giờ tôi thức dậy."

"Nhưng mà em dậy rồi." A-Nueng làm như không quan tâm nên tôi chỉ biết lặng lẽ thở dài vì biết dù có chửi bới thì mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu.

"Sáng sớm thế này em tìm tôi có việc gì?"

"Ừm..." Cô gái nhỏ nhắn nhìn xuống sàn nhà và dùng chân vẽ những vòng tròn trên đó. Em đang cố tỏ ra dễ thương. "Em muốn..."

Chữ "muốn" của A-Nueng làm tôi hơi hoảng loạn. Tôi đặt tay lên ngực và chớp mắt trong vô vọng. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra hàng trăm thứ mà em có thể "muốn".

Muốn khóc.

Muốn hát.

Muốn hôn...

"Em muốn dì trở thành bạn tập nhảy của em."

Tôi đang nghĩ đến việc hôn hít sao? Đầu tôi có gì đó không ổn rồi...

"Ơ?"

"Sao trông dì có vẻ thất vọng thế?"

"Ai thất vọng chứ... Không hề nhé." Tôi lắc đầu mạnh đến nỗi suýt gãy cổ. Nếu đứa trẻ này biết tôi đang có những suy nghĩ kỳ lạ kia, em sẽ tự mãn cho xem. Không được. Không được. "Tại sao em không tập với bạn mình ấy? Sao cứ phải là tôi mới được?"

"Bạn em không có đứa nào giỏi chuyện này cả. Với lại em đã chọn dì rồi nên không thể là ai khác được."

"Lúc em chọn tôi, em đã hỏi ý kiến tôi là tôi có đồng ý hay không chưa?"

"Dì là mẹ em mà. Dì không thể làm điều này cho con gái mình sao?"

Tôi nhìn đứa trẻ lúc nào cũng vui vẻ này đầy khó chịu nhưng cũng đầy ngưỡng mộ. Khi tôi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trong sáng của em, tôi suýt nữa cũng đã cười theo. Nhưng khi tôi đang trong trạng thái mơ màng và định nhếch miệng lên thì một giọng nói cắt ngang đoạn hội thoại của chúng tôi.

"Khun Nueng"

"Chet."

Đó là chú rể cũ của tôi... Vì hôm nay là cuối tuần nên hai người họ mới tìm tới đây để gặp tôi. Khi A-Nueng thấy có người lạ tới đây tìm tôi, con bé nhanh chóng bước tới đứng cạnh tôi và vòng tay ôm lấy tôi như một đứa trẻ thích chiếm hữu đồ của mình. Nhưng Chet lại không hiểu điều đó. Thế nên anh chào đón chúng tôi với khuôn mặt vui vẻ như thường ngày.

"Tôi đang làm gián đoạn điều gì đó phải không?"

"Có người đã tới đây làm phiền tôi trước rồi, vậy nên tôi tha tội cho anh." Tôi liếc nhìn A-Nueng, như thể ám chỉ người mình đang nói tới là em ấy. "Hai người dậy sớm thế?"

BLANK (fill in the blank with the word love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ