17. Một người giám hộ tốt

756 27 7
                                    

Để chăm sóc tốt hay trở thành tấm gương tốt cho một đứa trẻ thì cần những gì...?

Điều lạ lùng là bây giờ tôi cảm thấy rất áp lực khi vì sự phó thác của gia đình A-Nueng, đặc biệt là bà ngoại cô bé. Tôi vẫn sống trong một căn phòng cho thuê. Làm thế nào tôi có thể làm gương tốt cho A-Nueng? Khi tôi đang để tâm trí lang thang đến cảnh A-Nueng đang làm bài tập về nhà trên giường, cô bé thổi khí vào tai khiến tôi giật mình.

"Làm gì thế?"

"Ar'Nueng đang nghĩ gì vậy ạ?"

Cô bé cười vui vẻ khi thấy tôi đỏ mặt. Tôi biết điều đó bởi vì tôi có thể nhìn thấy chính mình trên kính cửa sổ. Và nó phù hợp với nhịp tim lúc này của tôi.

"Đừng đùa giỡn như vậy..."

"Em bắt chước từ manga đấy."

"Bắt chước thổi hơi vào tai người khác? Tại sao lại làm như vậy?"

"Người ta nói tai là điểm nhạy cảm. Em cũng thấy điều đó cũng đúng mà... vì Ar'Nueng đang đỏ mặt kìa." A-Nueng nghiêng đầu từ bên này sang bên kia như thể đó là một cử chỉ vô cùng đáng yêu.

"Ar'Nueng đã từng yêu ai chưa?"

"... Em gái của dì. Dì yêu em ấy rất nhiều."

"Ý em là... Tình yêu lãng mạn ấy."

"..."

"... Chưa có, không có ai xứng cả."

Tôi liếc nhìn A-Nueng, còn cô bé thì đang tự chỉ tay vào mình.

"Em cũng vậy, cô bé ạ. Không xứng."

"Em đã nói rồi, một ngày nào đó em sẽ xứng đáng với Ar'Nueng. Em không muốn làm bài tập về nhà nữa. Em đi đọc tiểu thuyết đây." A-Nueng ngay lập tức đóng cuốn sách lại mà không cần hỏi ý tôi và cầm cuốn tiểu thuyết 'Pluto' lên để đọc.

"Lần trước em đã đọc đến đâu rồi ta?"

"Làm bài tập về nhà trước đi."

"Không. Em lười."

"Dì đã hứa với mẹ và ngoại em rồi. Nếu em cứ lười biếng thế này thì bà và mẹ em sẽ không tin tưởng dì nữa. Đến cuối cùng em sẽ phải chuyển đi ở với mẹ nếu không đỗ được đại học... theo điều kiện."

Phải... Đó là điều kiện khó khăn được đặt ra cho chúng tôi. Sau bữa tối ngày hôm đó, Piengfah vẫn không từ bỏ ý định đưa A-Nueng đến sống cùng mình, dù tôi đã hứa chắc chắn rằng sẽ yêu thương và chăm sóc A-Nueng thật tốt. Vì vậy, Piengfah đã đưa ra lời đề nghị, điều này có lẽ mang lại cho cô ấy hy vọng cuối cùng để đưa A-Nueng đi Mỹ.

Đó là... nếu A-Nueng không thể vào được trường đại học mà cô bé mong muốn thì A-Nueng sẽ phải bay đến sống với mẹ ngay lập tức.

Nhưng giờ thì sao? Cô bé này lại đang đọc tiểu thuyết!

"Tại sao mẹ lại làm như vậy chứ? Mẹ càng ép em, em lại càng không muốn đi."

"Không ai có thể có được mọi thứ theo ý mình." Tôi giật cuốn tiểu thuyết từ tay A-Nueng và đặt bài tập về nhà trước mặt cô bé.

BLANK (fill in the blank with the word love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ