4. Ngày của mẹ

931 29 1
                                    


Đây là lần đầu tiên tôi đưa một người lạ vào phòng của mình... Người lạ, đối với tôi, có nghĩa là tất cả những người không có quan hệ huyết thống với tôi. Tôi hơi kiêu ngạo nên không cho phép ai bước vào không gian cá nhân của mình. Ngoài ra, tôi cảm thấy... những người đó không xứng đáng được hít thở chung bầu không khí với tôi.

Tôi hay suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ....

Nhưng hiện tại, đứa trẻ vui vẻ mà tôi gặp chưa đầy hai tháng trước đang nằm thở ở trên giường của tôi trong khi tôi ngồi khoanh tay và nhìn chằm chằm vào cô bé. Tôi đặc biệt tò mò nhìn chằm chằm vào đôi chân đầy vết roi của em.

Có lẽ là đã bị người giám hộ em đánh... Và nếu tôi đoán thì đó là bà của cô bé.

Thành thật mà nói, tôi khá quen thuộc với tình huống này và có thể dễ dàng đoán được điều đó vì những trải nghiệm trong quá khứ của tôi không khác nhiều so với em. Tôi có thể nhìn thấy bản thân mình của ngày trước mỗi khi nhìn vào đứa trẻ này. Em bảo là mình sống với bà ngoại. Vậy còn bố mẹ em đâu? Có phải họ cũng đã qua đời như bố mẹ tôi không?

"Không ngờ Ar-Nueng lại rộng lượng thế này. Em còn tưởng dì sẽ bỏ mặc em nằm chết khô ở trên sàn đất nữa cơ." A-Nueng nằm nghiêng mình nhìn tôi. Cô bé không hề tỏ ra lúng túng chút nào, mặc dù đây là lần đầu tiên em được phép vào phòng tôi. "Thế có nghĩa là dì có cũng có tí chút tình cảm với em, dù chỉ là xíu xiu mà thôi."

"Không hề. Vừa mới tỉnh dậy là đã bắt đầu lảm nhảm rồi... Trời ạ. Sao em có thể giả vờ ngất xỉu và khiến mọi người nhìn tôi với ánh mắt khinh thường như thế chứ?"

"Em có giả vờ ngất xỉu đâu." Đứa trẻ lúc nào cũng vui vẻ ấy ngồi dậy nhanh đến mức tôi bị sốc. "Vừa rồi em đột nhiên mất hết sức lực, muốn người yêu bế lên phòng thôi. Ahhh... nghĩ đến thôi là đầu em lại đau nữa rồi đây."

Đáng đời em...

Tất nhiên, tôi không nói ra điều đó vì nếu làm vậy tôi sẽ thể hiện cảm xúc của mình quá nhiều. Và thế thì không hay một chút nào.

"Em đang vượt quá giới hạn rồi. Em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi?"

"26."

"Đừng có nịnh tôi."

"Vậy thì chắc là 28."

"Không phải lịch sự khách sáo đâu."

"Được rồi. 30 là tối đa."

"34."

Sau khi tôi tiết lộ tuổi của mình, A-Nueng đã đưa tay lên che miệng, lộ rõ vẻ bàng hoàng.

"Dì già đến vậy sao? Dì bằng tuổi mẹ em luôn đó".

"Thế em bao nhiêu tuổi rồi?"

"18 ạ."

"Mẹ em sinh ra em khi mẹ còn còn ở tuổi thanh thiếu niên à?" Tôi cười nhạo, điều đó khiến A-Nueng im lặng ngay. Và vô hình chung, nó khiến tôi cảm thấy có lỗi vì đã xúc phạm mẹ em theo một cách nào đó. "Đừng im lặng thế, em trêu dì đó."

"Thật ra dì nói cũng đúng. Mẹ em sinh ra hồi mẹ còn rất trẻ và em lại cho bà ngoại."

"Tôi rất tiếc khi nghe điều đó."

BLANK (fill in the blank with the word love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ