27. Giúp dì với (H nhẹ)

2.6K 72 5
                                    

Rất đông người đến dự đám tang vào ngày đầu tiên để bày tỏ lòng thành kính với bà nội tôi. Sam đã sắp xếp mọi thứ từ việc liên lạc với chùa cho đến việc mang bà nội của chúng tôi đến đó.

Dù nơi này đông kín người nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn vì hầu như không quen ai cả. Bà nội là gia đình duy nhất mà Sam và tôi có, vì cha mẹ chúng tôi đã mất khi chúng tôi còn rất nhỏ. Giờ đây tôi chỉ còn lại mỗi Sam.

Đó là tất cả những gì mà tôi còn có...

Là đứa cháu lớn nhất và gần gũi nhất của bà nội, tôi có trách nhiệm phải bày tỏ lòng biết ơn tới các vị khách đến viếng. Mặc dù Sam không có vẻ suy sụp vì con bé kiểm soát bản thân tốt nhưng em ấy không còn vui vẻ như thường lệ nữa. Cả hai chúng tôi đều đã ở độ tuổi ba mươi nên phải hành động sao cho phù hợp. Hơn nữa, bà nội không muốn các cháu gái của mình để lộ điểm yếu của mình cho bất cứ ai thấy.

Tôi có thể làm tốt điều đó. Hoặc, nói chính xác hơn, là tôi có vẻ rất giữ khoảng cách. Tôi không hề tỏ ra buồn bã. Đó là tính cách của tôi. Khóc không làm tôi trở thành một người tốt hơn hay xấu đi. Giữ khoảng cách là lá chắn hoàn hảo của tôi.

"Tôi rất lấy làm tiếc, Khun Nueng."

A-Nueng và bà ngoại có mặt tại tang lễ. Bà ta gửi cho tôi lời chia buồn như bao người. Tôi chắp tay bày tỏ sự kính trọng và mời họ vào. A-Nueng nhìn tôi, tỏ ra buồn bã hơn cả tôi, cháu gái ruột.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tôi hỏi thì A-Nueng nhìn tôi với đôi mắt sưng đỏ. Trông cô bé thật đáng thương đến nỗi tôi thở dài.

"Không có gì ạ."

"Tốt."

Sau đó tôi quay lại tiếp đón những vị khách khác. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và đến 9 giờ tối sau khi tất cả quan khách đã ra về. Sam nhờ tôi ở lại với em ấy. Rồi em ấy ôm tôi và khóc hết nước mắt. Em gái tôi, người quá yêu quý bà nội, có lẽ không thể chịu đựng được nữa.

"Khun Nueng."

"Em lớn rồi đấy, Tua-lek."

Tôi ôm em gái mình và thở dài. Lúc đó Sam giống như một đứa trẻ ba tuổi. Mon và các bạn đứng gần đó, nức nở.

"Bà nội không còn ở với chúng ta nữa rồi. Em... lẽ ra em không nên dọn ra ngoài ở."

"Nếu em không chuyển đi thì sao em có thể chung sống với Mon được hả Tua-lek? Hãy nhìn vào mặt tích cực: bây giờ bà nội không còn ở đây nữa, em và Mon có thể chuyển vào cung điện ở. Yay. Tôi giả vờ vui vẻ. Mọi người nhìn tôi sửng sốt. "Gì?"

"Khun Nueng không buồn chút nào vì bà nội của chúng ta đã mất sao?" Giọng Sam trở nên nghiêm nghị. Em ấy rời khỏi cái ôm của tôi. "Trông chị không có vẻ buồn chút nào, Khun Nueng."

"Chị có cần phải khóc không? Chị có thể làm điều đó nếu Tua-lek muốn."

"Nueng..."

"Sam, giờ chúng ta đã trưởng thành rồi. Bà nội cũng sẽ phải rời xa chúng ta một ngày nào đó. Chúng ta không thể chống lại thời gian. Chúng ta không thể thoát khỏi cái chết của mình. Tiếng khóc của em sẽ không mang bà nội trở lại. Hãy suy nghĩ xem ngày mai em sẽ phải làm gì... Em đã liên hệ với luật sư chưa?"

BLANK (fill in the blank with the word love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ