11. Cuộc hội ngộ

741 29 2
                                    


Kể từ ngày hôm đó, A-Nueng không xuất hiện nữa. Tôi đoán bà em đã ra lệnh giới nghiêm và cấm em kết bạn với người lạ vì sợ cháu gái mình đi sai đường hoặc phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào đó sẽ làm hoen ố danh tiếng của dòng họ.

Thế thì quá quắt lắm rồi...

Bản thân tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ vì sự vắng mặt của em trong suốt một tuần qua khiến tôi ít nhiều thất vọng. Và nếu tôi đến gặp đứa trẻ đó lúc này cô bé sẽ nghĩ là tôi khao khát được gặp lại em vì hiện tại em đang ở cùng với bà lão đó kia mà, đâu có vấn đề gì khiến tôi phải lo lắng.

Bà ta định để cho cháu mình sống một cuộc đời cô độc không bạn không bè thật sao?

"Hôm nay em im lặng quá rồi, Khun Nueng."

Chet ghé qua gặp tôi ở chợ. Anh ấy đưa ra một nhận xét trước khi đồng ý làm khách hàng của tôi vì anh ấy có thể nhận ra rất rõ là hôm nay tôi hầu như không nói gì cả.

Anh ấy muốn tôi nói gì chứ? Tôi có phải là kiểu người hay nói đâu.

"Anh tìm chủ đề gì đi để nói đi, tôi không biết phải nói gì cả."

"À. Anh quên mất là em thuộc dạng ít nói. Lúc bọn mình ở bên nhau, em cũng đã như thế này."

"Chúng ta đã từng ở bên nhau à?"

"Ý anh là, với tư cách bạn bè ấy."

Tôi nhìn lên và nhìn vào mắt người đang cố gắng bắt chuyện với tôi rồi cười với anh.

"Xin lỗi nhé. Tâm trạng của tôi đang không tốt chút nào."

"Cô bé lúc nào cũng vui vẻ của em đâu rồi?"

Khi anh ấy nhắc đến A-Nueng, tôi lại rơi vào im lặng. Sau đó tôi ngạc nhiên khi ngón tay mạnh mẽ của Chet ấn xuống giữa hai đầu lông mày của tôi.

"Anh đang làm gì thế?"

"Em đang cau mày đấy. Nếu đúng như anh đoán, tâm trạng em tồi tệ như vậy là vì A-Nueng. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tâm trạng tôi xấu không phải vì đứa trẻ đó." Tôi thở dốc và há hốc mồm vì ngay cả tôi cũng không tin vào chính mình. "Có lẽ là vậy. Là..."

"..."

"Bà ngoại của A-Nueng chắc là đang quản thúc con bé. Hôm nọ, tôi tiễn con bé về đến tận nhà rồi vô tình gặp bà ngoại con bé. Sau đó có nói chuyện qua lại vài câu nhưng không suôn sẻ lắm."

"Lạ thật đấy. Sao bà ngoại của cô bé lại không thích em?"

"Có lẽ bà ta sợ tôi sẽ lấy A-Nueng về làm vợ." Tôi nghiến răng nói ra điều đó với giọng điệu đầy mỉa mai rồi vuốt tóc ra phía sau. "Hừ, trên đời này ngoài bà nội tôi ra vẫn còn người thế này hay sao? Cứ thích kiểm soát nhất cử nhất động của người khác hay sao? A-Nueng chẳng hề có lấy một dấu hiệu gì gọi là gái hư cả. Em ấy là một đứa trẻ ngoan, thế mà lại bị bà phạt chỉ vì làm bạn với tôi."

"Bà của cô bé có biết em là ai không?"

"Ý anh là sao?" Tôi nhướng mày, không hiểu Chet đang nói gì. Anh ta mỉm cười và tìm từ thích hợp để giải thích cho tôi.

BLANK (fill in the blank with the word love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ