9. Vào phòng

781 30 2
                                    


Folk, thằng nhóc đã ngất xỉu trước cổng trường nữ sinh được chủ quán nước đã hoạt động hơn hai mươi năm ở sát bên trường giúp đỡ sơ cứu. A-Nueng và tôi đứng chờ nó trở lại thế giới này. Thằng bé nắm chặt bản phác thảo A-Nueng trong tay. Dẫu không quen biết gì nhưng chúng tôi vẫn chờ nó tỉnh lại.

Chúng tôi thấy lo lắng một phần vì cậu ta đã ngất đi ngay trước mặt chúng tôi. Nếu cứ thế mà bỏ đi thì vô tâm quá.

"Em không thích người này chút nào." A-Nueng nói điều này khi nhìn chàng trai có tình cảm với mình một cách giận dữ. Sau đó em ấy quay sang tôi. "Bức chân dung dì vẽ để làm lành với em bị nhàu nát hết cả rồi."

"Đã nói là tôi không vẽ nó để làm lành với em. Em muốn thì đưa 50 baht đây, tôi vẽ bức mới cho."

"Nó không giống nhau mà... Dì đã vẽ bức tranh kia với tâm trạng bồn chồn, trái tim lo lắng khôn nguôi. Em muốn bức vẽ mang ý nghĩa đó. Tự nhiên từ đâu tới giật bức tranh khỏi tay em xong rồi lăn đùng ra xỉu vậy đó. Em ghét cậu ta lắm lắm."

Tôi cố gắng không cười khi nghe A-Nueng rên rỉ vì em ấy thực sự rất muốn bức họa đó. Nhưng em nói đúng... Mọi bức tranh mà tôi vẽ đều có giá trị riêng của nó. Tiếc lày giờ đây nó đã bị vò nát trong tay của Folk.

"Em cũng hơi bị được đấy chứ. Có bạn cùng khối thầm thích em luôn này."

"Bạn cùng khối à? Nghe sợ thế." A-Nueng sợ hãi xoa xoa cánh tay mình. "Cậu ta chỉ là một tên stalker. Em không muốn bức vẽ đó nữa. Bọn mình hãy rời khỏi đây trước khi cậu ta tỉnh lại thôi."

"Sao em lại chê cậu ta quá thế? Cậu ta cũng có ý tốt thôi. Tuy hơi yếu chút nhưng được cái thật thà."

"Em không thích đàn ông."

Tôi liếc nhìn cô nàng bé nhỏ đang nói to và rõ ràng điều đó với mình. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì ông chủ quán đứng cách đó không xa nên đã nghe thấy hết.

"Tại sao em lại nói như vậy?"

"Đi thôi. Em muốn đi ngay bây giờ. Chừng nào tỉnh lại, cậu ta tự mình về được mà."

"Nhưng..."

"Đi mà, về đi mà dì."

A-Nueng kéo kéo tôi, mè nheo như một đứa trẻ muốn kéo mẹ mình đi xem hươu cao cổ nhưng mẹ nó nhất quyết muốn đi xem tê giác. Cuối cùng tôi đành chiều ý em và bỏ Folk, vẫn bất tỉnh ở lại đó.

"Em nhớ dì nhiều lắm."

Em đan những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào tay tôi và siết chặt lấy chúng dung dăng dung dẻ khi bước đi cạnh tôi. Tôi nhìn xung quanh đầy lo lắng. Nhưng khi tôi cố gắng gỡ tay em ra, đứa trẻ này càng siết chặt hơn.

"Em sẽ giận nếu dì thả tay em ra đấy."

"Cứ việc."

"Nếu em mà giận thì sẽ không tới gặp dì, rồi dì sẽ lại phải tới tìm em để làm lành. Dì muốn thế thật à? Làm vậy phí thời gian lắm, thà dì dùng thời gian đó để kiếm tiền còn hơn."

"Tôi đã nói là tôi không đến tìm em để làm lành mà." Tôi nhấn mạnh những gì mà mình tin tưởng. Một người như Sippakorn tôi đây sẽ không chịu hạ mình để làm lành với bất kỳ ai. Ngay cả bà nội cũng không thể bắt tôi...

BLANK (fill in the blank with the word love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ