3. Chú rể cũ

981 41 7
                                    

"Cháu chơi đoạn này sai rồi."

Vút vút!

"Sao bài kiểm tra này cháu lại không đạt được điểm tối đa?"

Vút vút!

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Vút vút! Vút vút! Vút vút! Vút vút!

[Tiếng thở hổn hển]

Tôi giật mình tỉnh dậy và rời khỏi giường, toàn thân vẫn run rẩy. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến tôi phải nheo mắt lại. Dù có bao nhiêu tiểu đi chăng nữa, tiếng roi vọt của bà nội vẫn ám ảnh tôi.

Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không còn mơ về chuyện này nữa... Tại sao chứ?

Sau đó tôi nghĩ về những vết bầm tím trên bắp chân của A-Nueng. Đứa trẻ vui vẻ đó đang cố gắng che giấu nỗi đau của mình với mọi người. Có lẽ đó là điều khiến tôi nghĩ về quá khứ bất hạnh của chính mình. Nhưng quá khứ ấy... đã tạo nên tôi của hôm nay.

Nó làm cho tôi trở thành Khun Nueng, một người không hề quan tâm đến bất cứ điều gì trên thế giới này nữa.

Hôm nay tôi thức dậy vào khoảng thời gian khác với mọi ngày. Mới sáng sớm ra, tôi nên làm gì đây? Đi bố thí cho các sư thầy chăng? Tôi hầu như không dư dả đủ để nuôi sống bản thân mình. Nếu bố thí cho các thầy thì có chăng tôi phải đi ăn trộm đồ để ăn mất.

À... hóa ra tôi chẳng có gì tốt đẹp cả.

Mỗi ngày tôi chẳng có việc gì nhiều để làm ngoại trừ ra khu chợ để vẽ tranh kiếm tiền vào buổi tối, thế nên tôi đã rèn cho cơ thể thức dậy lúc 3 giờ chiều. Nhưng bây giờ mới 9 giờ sáng. Làm sao bây giờ...

Bởi vì dậy quá sớm nên bụng tôi kêu gào báo hiệu rằng mình đang rất đói. Tôi liếc nhìn chiếc kệ nhựa chứa đầy những gói mì ăn liền. Chỉ là, hôm nay chẳng có có gì ở đó... Trời ạ. Ngay cả mì ăn liền cũng phản bội tôi.

Tôi lại phải tiêu tiền rồi...

Cuối cùng, tôi đi tắm, đánh răng rồi đi xuống dưới để ra ngoài tìm thứ gì đó để ăn. Nhưng tôi phải dừng bước khi thấy một người mình quen biết đang đứng ngó nghiêng xung quanh.

"Chet."

"Khun Nueng."

Tôi nheo mắt nhìn người đàn ông suýt chút nữa đã thành chồng tôi. Tôi nhìn thấy ánh mặt đầy ngượng ngùng của anh.

"Anh đã đi theo tôi phải không?" Tôi nhét tay vào túi quần và thở dài. "Tình cờ gặp nhau một lần là đủ rồi, anh có nghĩ vậy không? Anh đang làm tôi khó chịu đấy, Chet."

"Anh..."

Tôi là vậy đấy. Khi còn trẻ, tôi đã không được thẳng thắn như lẽ ra phải thế. Cuối cùng tôi nhận ra rằng để sống thoải mái trong thế giới này, tôi cần học cách nói không hoặc bày tỏ suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn. Tôi cứ phải kìm nén cảm xúc và không thể hiện nó ra bên ngoài, điều mà tôi đã làm cho đến khi chúng trở thành một phần tính cách của tôi, chẳng hạn như... mỗi khi buồn tôi sẽ cười, và những lúc vui tôi cũng sẽ cười, thế nên không một ai có thể nói được là tôi đang vui hay đang buồn, ngoại trừ chính bản thân tôi.

BLANK (fill in the blank with the word love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ