20. Tôi đã nói ra điều đó

805 30 6
                                    

Đó là lần đầu tiên M.L. Sippakorn tôi: có một đêm mất ngủ.

Trước đó tôi đã mất ngủ nhiều đêm rồi nhưng đó là vì tôi oán hận bà nội. Tôi cứ nghĩ mãi về việc mình sẽ làm gì khi tốt nghiệp, điều gì có thể khiến bà khó chịu tột cùng. Nhưng đó là chuyện của 5, 6 năm trước. Đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây tôi rời khỏi giường với quầng thâm quanh mắt như một con gấu trúc.

Đã 4 giờ sáng rồi mà tôi vẫn chưa ngủ đượcc. Đến 6 giờ, mắt tôi vẫn mở to. Vì vậy, cuối cùng tôi quyết định đến thăm Sam nhỏ tại nơi làm việc của em ấy. Tôi ngồi trong văn phòng của em ấy, tức tối. À... tôi cũng mang theo một vài món mà tôi đã nấu trong lúc mải suy nghĩ về chuyện kia, để đưa cho em gái mình.

"Khun Nueng trước giờ chưa bao giờ đến văn phòng của Sam. Không những vậy còn mang cả đồ ăn cho em nữa. Chị làm em sợ..."

"Sợ cái gì cơ?" Tôi bối rối nhìn em gái mình trong khi em ấy xoa xoa cánh tay.

"Em sắp chết sao?"

Có phải Sam đang trêu chọc tôi không? Nhưng nhìn em ấy có vẻ rất nghiêm túc nên tôi thấy bối rối. Thay vì cười trò đùa của Sam, tôi lại càng thấy cáu hơn.

Thật sự là tôi đã khó chịu từ hôm qua rồi.

"Đùa vậy không vui chút nào."

"Giờ em thật sự nghĩ điều này đáng sợ. Khun Nueng đang cau mày. Khi thấy buồn, chị thường mỉm cười để che giấu. Nhưng giờ chị lại cau mày đến nỗi không kiểm soát được cơ mặt của mình như thế này."

Sam nhỏ biết rõ lớp mặt nạ của tôi. Và em ấy đang phân tích tâm trạng của tôi như một chuyên gia. Tôi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Sam và hỏi câu hỏi nực cười nhất mà tôi từng hỏi.

Tôi đang nghĩ...

"Em và Mon cách nhau bao nhiêu tuổi?

"Đây là lý do Khun Nueng đến gặp em với vẻ mặt cau có này sao?"

"Chỉ cần trả lời câu hỏi của chị."

Sam bình tĩnh lại khi thấy tôi không hề có vẻ gì đang trêu đùa với em ấy. Tất nhiên là không rồi. Đây không phải là lúc để vui đùa.

"8 ạ."

"Tua-lek* không sợ người khác nhìn mình bằng ánh mắt kỳ thị sao?"

*(Tua Lek: nghĩa là bé con nha, t có giải thích ở mấy chương đầu rùi á, ước gì cũm có ai đó gọi t là Tua-lek hụ hụ hụ)

"Em trẻ hơn nhiều so với tuổi đấy nhá."

Tôi nheo mắt nhìn em gái mình khi em ấy tự tin nói như vậy và không khỏi bật cười. Sam nhìn tôi ngạc nhiên vì tôi đang cười chẳng vì điều gì cả.

"Khun Nueng đang cười gì chứ? Em đâu có nói đùa."

"Tua-lek của chị đúng là đẹp tự nhiên."

"Mà sao đột nhiên Khun Nueng lại hỏi em chuyện đó? Trước đây chị chẳng bao giờ quan tâm."

"Ừm... " - Tôi vặn vẹo khó chịu. Đôi khi tôi ghen tị với Sam vì có được những người bạn nhiều chuyện như vậy. (Đó là cách bà nội gọi bạn bè của Sam.) Họ có thể chia sẻ mọi chuyện cùng nhau. Mặc dù tôi chỉ có một người bạn thân nhất, người đã bày tỏ tình cảm của mình với tôi và tôi thì lại đưa cô ấy thuốc để phá bỏ đứa con của mình, suýt khiến A-Nueng nghịch ngợm không thể chào đời...

BLANK (fill in the blank with the word love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ