#38 Điều khác biệt

2.8K 45 11
                                    

Ngoài việc là bạn của mẹ, giám hộ... và kể cả là người yêu (đôi khi hoặc hầu như luôn luôn) của A-Nueng, tôi giờ đây còn là giáo viên dạy lái xe của em ấy. Hôm đó A-Nueng không có tiết học nên tôi đề nghị dạy em lái xe quanh cung điện của tôi. A-Nueng yêu cầu bật radio để nghe giải trí trước khi bắt đầu.

"Lái xe làm em thấy lo lắng nên cho em nghe nhạc để bình tĩnh lại nhé, Ar'Nueng."

"Em có thể tập trung được không?" Tôi không đồng ý vì khi tôi lái xe hoặc khi có người lái xe cho tôi, tôi không thích nghe nhạc. Tôi thấy nó khó chịu. Tôi thích ngủ một giấc yên tĩnh hơn. "Nhưng thôi, đây không phải là xe của dì. Tùy em đấy."

A-Nueng bật radio và tìm kiếm đài mà em ấy thích. Khi tìm được, em búng ngón tay.

"Em tìm được rồi."

Tôi nghe DJ nói chuyện, thỉnh thoảng anh ta tục tĩu và quậy phá. Điều đó làm tôi cau mày một chút.

"Trên đài dạo này họ có thể nói chuyện như vậy được hả? Em không sợ có trẻ con nghe theo và bắt chước em sao? Thật thô lỗ."

"Ar'Nueng cổ hủ."

"Gì?"

"Người nghe có thể tự suy nghĩ. Và nó chỉ là giải trí. Nếu Ar'Nueng nói một cách đơn điệu, như thể Ar'Nueng đang đọc tin tức, thì mọi người sẽ buồn ngủ trong khi Ar'Nueng đang nghe. Quan trọng hơn là..." A-Nueng nhăn mặt, bĩu môi khoanh tay trước ngực. "Em muốn trở thành DJ của đài này."

"Và em sẽ phải nói chuyện một cách thô lỗ như vậy ư? Điều này không hiệu quả. Em nên lấy bằng đại học khác. Tìm một sự nghiệp mới."

"Đừng lạc hậu như thế ạ. Nếu em trở thành DJ, em sẽ không ăn nói thô lỗ như vậy đâu. Ngoài ra, em còn muốn tham gia một chương trình tương tự như... Club Friday, không phải chương trình như thế này."

"Đó có phải là chương trình mà người ta gọi điện đến để kể về cuộc đời của họ không, như là cái chết của một người cha, sự lừa dối của bố vợ, sự lừa dối của chồng hay mối quan hệ với con riêng?"

"Cuộc đời đó là của ai ạ? Tại sao lại buồn thế này?" A-Nueng đặt tay lên ngực. Tôi chỉ nhún vai vì sự lảm nhảm của em ấy. "Giả sử chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện ở đây và bắt đầu lái xe. Chúng ta còn chưa bắt đầu mà Ar'Nueng đã phàn nàn như một bà già rồi."

"Hôm nay em đã chê Ar'Nueng lỗi thời hai lần rồi đấy."

"Úi? Nó có làm Ar'Nueng mất tự tin không ạ?" A-Nueng tựa cằm lên vai tôi và cúi xuống như thể đang yêu cầu sự dịu dàng. "Em yêu Ar'Nueng dù Ar'Nueng có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa."

"Lái xe." Tôi đẩy thẳng tay vào mặt cô bé vui vẻ và tỏ ra rất nghiêm túc. "Hãy bắt đầu bằng cách khởi động động cơ. Đạp phanh và nhấn..."

Tôi đã dạy A-Nueng, bắt đầu từ những bước đầu tiên. Trên thực tế, nó không khó chút nào. Tôi tin rằng A-Nueng có thể học lái xe dễ dàng vì em ấy rất thông minh. Tôi chỉ mất một ngày để biết lái. Nó không khó lắm.

Nhưng... tôi nghĩ không phải ai cũng giống nhau.

Trong khi dạy, tôi nhận thấy A-Nueng đang bối rối. Đột nhiên em ấy nhấn mạnh chân ga và phanh gấp cho đến khi chúng tôi gần như bay qua lớp kính chắn gió. Thật may mắn là chúng tôi đã thắt dây an toàn. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và kiên nhẫn. Tôi tiếp tục dạy A-Nueng bằng cách nói chậm lại. Nhưng nó không hề dễ dàng chút nào.

BLANK (fill in the blank with the word love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ