1. Cô bé vui vẻ

1.9K 61 18
                                    

"Ar-Nuenggg~~ Dì đã ở đâu thế ạ?"

"Sao em lại ở đây? Sao không về nhà đi?" - Tôi nhấc tay nhìn giờ trên đồng hồ và cau mày hỏi. "Gần 9 giờ tối rồi."

"Em đợi dì ở chợ, nhưng không thấy dì xuất hiện. Hôm nay trông dì xinh thế. Dì đã đi đâu vậy? Đi cùng ai? Mau nói cho em biết ngay đi~~"

A-Nueng... Cô bé đó là khách hàng của tôi, vẫn còn đi học, cách đây một tuần, em ấy đã thuê tôi phác họa chân dung của mình. Vậy mà giờ, lại luyên thuyên hỏi tôi chuyện này chuyện kia, như thể tôi là vật báu mà em ấy đang sở hữu vậy. Trời ạ. đứa trẻ điên khùng này. Ngay cả bà nội cũng không dám can thiệp vào đời tư của tôi đến mức này.

...Mà sao có thể được chứ, bởi vì tôi đã bỏ chạy khỏi bà, khỏi cung điện ấy.

"Tôi không nói đấy. Đó không phải là việc của em. Và đừng gọi tôi là "dì Nueng" nữa. Chúng ta trở nên thân thiết như thế từ khi nào vậy?"

"Kể từ khi dì vẽ chân dung cho em đó."

Cô bé nở nụ cười hồn nhiên, đôi mắt nhắm tít lại với tôi. Tôi không chắc liệu em ấy có mong đợi việc nhận được hảo cảm từ tôi hay không, nhưng tôi vẫn giữ thái độ trung lập. Tôi không thích điều đó chút nào và tôi không hề cảm thấy bị thuyết phục bởi nụ cười kia.

"Nói vậy chẳng khác nào tôi phải thân thiết với tất cả khách hàng mà tôi đã vẽ chân dung cho, có đúng không?" Tôi chọn xưng "tôi" với em ấy vì tôi không biết nên xưng là gì mới phải lẽ. Việc tự gọi mình là "dì" sẽ khiến cô bé ấy nghĩ là chúng tôi thân thiết với nhau hơn thế này. Hừm...

"Mau về nhà, đã muộn rồi, bên ngoài nguy hiểm lắm."

"Vậy nói cho em biết dì đã ở đâu. Chỉ cần biết cái là em về nhà ngay." 

"NÀY!" - Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn và lớn tiếng với đứa trẻ thô lỗ cứ hỏi mãi về chuyện riêng tư của mình. Nhưng rồi tôi lại thấy mệt hơn khi cô bé ấy vẫn cười thật tươi thế này.

"Thấy khó chịu rồi phải không? Nhìn mặt dì kìa." - Cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn đã ở cạnh tôi từ lúc nào chìa mặt ra cố tỏ ra dễ thương. 

"Bình thường trông dì mặt lạnh như tiền ấy, vô tri vô giác. Nhìn dì quạu thế này em thích lắm luôn."

"Em không thể ngừng làm phiền tôi được à?" Tôi hỏi thẳng cô bé. Nhưng người đứng trước mặt tôi lại còn tỉnh hơn cả chữ tỉnh, em ấy trả lời bằng cái lắc đầu thật mạnh.

"Không, sao mà được chứ. Dì là nguồn hạnh phúc của đời em mà." 

"Hả?"

"Dì sinh ra là dành riêng cho em." A-Nueng nháy mắt và chỉ tay vào tôi với một tư thế vô cùng ngầu.

"Khi ở bên dì, em thấy mình mạnh mẽ rất nhiều."

"Cái gì cơ!?"

Nói xong con bé lao tới ôm tôi thật chặt. Cô bé ấy làm điều đó mà không hề thấy xấu hổ, trong khi tôi cố đẩy con bé ra khỏi lòng mình. Nhưng có vẻ như tôi càng cố gắng gỡ em ấy ra thì vòng ôm của cô bé càng siết chặt hơn. Không ngờ một đứa trẻ như vậy lại có vòng tay cứng như thép, đúng là vượt quá sức mong đợi của tôi.

BLANK (fill in the blank with the word love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ