12. Sự thật

739 29 0
                                    


Tôi không thể tin việc quay trở lại bầu không khí và ngôi trường năm xưa lại dẫn đến đỉnh điểm này. Tôi chỉ muốn được 'giới thiệu' bản thân và thể sự kính trọng của mình với bà ngoại của A-Nueng trong đêm nay nhưng tôi lại được gặp bà nội và một người bạn cũ mà tôi đã không gặp hơn 18 năm qua.

Hơn nữa... cậu ấy còn là mẹ của đứa trẻ này.

"Trái đất này tròn thật đấy. Tôi không nghĩ là cậu lại quen biết với A-Nueng, Khun Nueng."

Tôi liếc nhìn người bạn cũ của mình. Chúng tôi tách khỏi đám đông, kể cả A-Nueng và anh Chet, để tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện. Chúng tôi đang tìm cách giải quyết những gì xảy ra trong quá khứ vẫn đang tiếp tục tác động đến chúng tôi ở hiện tại.

"Con gái cậu tên là A-Nueng?" Tôi suy nghĩ một lúc rồi bật cười như giễu cợt bạn mình hỏi: "Người đặt tên cho A-Nueng là cậu à?"

"Tôi đã định đặt tên con bé là 'Kanla Krang Nueng' nhưng mà thế thì có hơi quá. Thấy cũng tội cho con bé."

(Kanla Krang Nueng: ngày xửa ngày xưa)

"Vấn đề không phải là cái tên này lạ, mà là cậu cố ý đặt cái tên này giống với Khun Nueng."

Tôi quen dùng "Khun Nueng" vì đó là cách tôi nhấn mạnh mình vượt trội hơn người khác như thế nào. Đó là điều mà bà nội đã truyền cho tôi.

Và gia đình tôi dùng nó để nhấn mạnh sự hơn người của mình.

"Ừ. Đúng là thế thật."

Tôi nhìn vào mắt bạn mình, và quá khứ lập tức vụt qua.

"Tại sao?"

"Để nhắc nhở cậu rằng đứa trẻ được sinh ra từ nỗi đau đớn tột cùng nhất của tôi, và cậu là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện."

"Đừng có đổ những uất ức của cậu lên tôi. Là do cậu tự làm tự chịu."

"Đúng vậy. Nhưng cậu không thể phủ nhận mình cũng có lỗi một phần trong đó... Cậu có muốn tôi kể lại chuyện gì đã xảy ra không?"

Không cần. Tôi nhớ rõ mọi chuyện xảy ra cách đây 18 năm. Như tôi đã luôn nói, tôi sinh ra trong một gia đình danh giá và mang danh hiệu M.L. Mặc dù ngày nay danh hiệu đó không còn quan trọng nữa nhưng nó vẫn được quý trọng. Nó giống như một thương hiệu uy tín mà không phải ai cũng có thể sở hữu được.

Bà tôi đã nuôi dạy tôi trở thành một người phụ nữ hoàn hảo. Tôi có thể chơi nhạc cụ, điểm số của tôi luôn đứng đầu và tôi sinh ra với hình dáng và khuôn mặt nổi bật. Tôi là viên ngọc quý hiếm trong ngôi trường toàn nữ này. Mọi người đều phải lòng tôi, cả trai lẫn gái.

Và sẽ chẳng có vấn đề gì nếu một trong những cô gái đó không phải là người bạn thân nhất mà tôi có từ hồi cấp hai. Người mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có gì trên mức tình bạn đã cầu xin tôi chấp nhận tình yêu của mình chỉ vì cậu ấy không muốn chỉ là một người bạn với tôi nữa.

"Hãy dừng ý tưởng điên rồ đó lại. Mình sẽ giả vờ như chưa từng nghe thấy điều đó."

Tôi lạnh lùng từ chối, không cho cậu ấy chút hy vọng nào. Tôi khinh thường một người bạn xem tôi trên mức tình bạn. Sẽ thế nào nếu chúng tôi ở bên nhau? Làm thế nào nó sẽ tốt hơn so với việc là bạn bè thân thiết của nhau?

BLANK (fill in the blank with the word love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ