#41 Chứng cớ

1.6K 47 9
                                    

Sự im lặng vẫn bao trùm lấy chúng tôi. Và để phá vỡ sự im lặng đó giữa tôi và Piengfah, tôi tiếp tục nói.

"Đó là một mối quan hệ giữa người lớn với nhau. Chúng tôi chỉ mới thú nhận tình yêu với nhau gần đây và chúng tôi quyết định không nói cho bất cứ một ai khác biết. Đó là chuyện riêng giữa hai chúng tôi."

"Và?"

Piengfah khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào tôi, như thể cô ta đang gây áp lực cho tôi vậy. Tôi không phải là người lùi bước trước một cuộc thi nhìn chằm chằm, vì vậy tôi tiếp tục.

"A-Nueng ngủ ở đây hơn 4 ngày một tuần vì nhà tôi gần trường đại học của A-Nueng hơn. Tôi còn đang dạy con bé lái xe. Chúng tôi không có nhiều hoạt động lắm, chủ yếu ăn sáng, ăn tối và ngủ

"Ngủ..."

"Chúng tôi làm những việc mà hai người phụ nữ thường làm với nhau. A-Nueng có những sở thích rất thú vị. Em ấy thích tôi làm đau ẻm, nhưng không đau quá nhiều. Điều đó khiến ẻm thấy kích thích. Đôi khi chúng tôi còn nhập vai. Tôi role thành cô hiệu trưởng, còn ẻm thì role thành nữ sinh. Nếu là gái hư thì sẽ không được điểm tối đa và sẽ phải bị chịu phạt. Ẻm thích làm việc đó trong ô tô hoặc trên bàn học. Tiếng rên của ẻm lên cao..."

"Đủ rồi. Tôi chịu thua." Piengfah giơ tay vẫy, tỏ ý đã thực sự bỏ cuộc. "Tôi biết cậu có thể tiếp tục. Không cần phải mỉa mai như vậy đâu. Chỉ cần nói đó không phải là sự thật và tôi sẽ tin cậu."

Tôi nhếch mép cười và cười lớn.

"Gì vậy?"

Tôi mới đếm được một nửa...

"Cậu có thể mỉa mai bất cứ điều gì, Khun Nueng, nhưng cậu không cần phải đi quá xa khi nói rằng con gái tôi thích bạo dâm như trong phim '50 Shades of Grey'." Bà mẹ làm như nổi da gà. "Cậu miêu tả sống động quá. Cậu có cần phải đi xa đến mức miêu tả tiếng rên rỉ của A-Nueng với mẹ con bé không, Khun Nueng?"

"Không phải cậu đến đây là muốn nghe chuyện đó sao? Vậy cậu có tin tôi hay không?"

"Sao tôi có thể? Không đời nào Khun Nueng lại làm điều đó với một cô gái 19 tuổi cả."

Tôi nuốt khan nhưng không cãi lại. Tốt hơn là cô ta nên nghĩ như vậy. Và trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì có ai đó ho. Đó là A-Nueng, khuôn mặt đỏ bừng đang đứng trong bếp cùng chúng tôi.

Em ấy ở đây từ khi nào vậy trời?

"Ha...hai người đang nói về cái gì vậy ạ?"

"Chỉ chuyện này chuyện kia thôi, con gái." Piengfah nhanh chóng thay đổi chủ đề và cười lớn. "Chúng ta đi gặp bà ngoại nào. Mẹ đã nói chuyện xong với Khun Nueng rồi."

"Vâng ạ."

A-Nueng nhìn tôi trước khi bước về phía chiếc Mini Cooper xinh đẹp của em ấy. Piengfah bước đi trong khi tôi bắt đầu cảm thấy...

Một mớ hỗn độn lớn đang dần đến.

[Em thực sự nhớ Ar'Nueng. Hôm nay lẽ ra là ngày của em với Ar'Nueng...]

Giọng A-Nueng ở đầu dây bên kia. Cô bé làm tôi mỉm cười. Tôi đang nằm trước tivi, vẽ chân dung A-Nueng bằng bút chì 2B.

"Em bám dì quá đó. Hãy dành chút thời gian bên mẹ nào."

BLANK (fill in the blank with the word love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ