25. Ghen

1.5K 49 4
                                    

Piengfah ra nước ngoài rồi, nên giờ đây tôi chính thức trở thành người giám hộ chính của A-Nueng. Tôi là mẹ, là dì và là cũng là mọi thứ của cô nhóc. Tôi nhìn con gái của bạn tôi trưởng thành và, đúng vậy... A-Nueng đã tiến thêm một bước lớn vào ngày hôm đó. Hôm đó là ngày đầu tiên cô bé trở thành sinh viên đại học.

Tôi cố gắng dậy sớm để nấu cho em ấy món ăn mà em luôn yêu thích và đợi em qua. Tôi vừa gọi điện báo cho em rằng tôi đang đợi em trước cổng nhà, A-Nueng liền chạy ra đón tôi trong bộ đồng phục đại học mới. Cô bé mặc một chiếc váy xếp ly và đi giày thể thao màu trắng. Em xõa tóc, không cần buộc gọn gàng như hồi cấp 3 nữa.

Và một thay đổi lớn khác đó là...

"Em không đeo kính à?"

"Ta đa~~ Ar'Nueng thấy em có đẹp không khi không còn đeo kính nữa?" A-Nueng quay lại khoe diện mạo mới và nháy mắt với tôi. "Giờ em là phụ nữ rồi đó nha."

Em ấy đã lớn hơn... Và em đẹp hơn khi không đeo kính. Nhưng tôi không phải là người dễ khen ngợi nên tôi chỉ có thể nhún vai.

"Trông em có vẻ khá hơn trước một chút."

"Ôiii... Ar'Nueng không thể làm em vui lên bằng một vài lời khen ngợi sao?"

"Sao em không đeo kính? Em có thể thấy đường không?"

"Ngạc nhiên chưa. Em không cần kính nữa. Đây là phần thưởng mà em đã xin bố đấy~~~"

"Hửm?"

"Em đã xin bố làm phẫu thuật LASIK!" Cô bé vui vẻ kiêu hãnh khoe khoang trước khi chạy tới nắm lấy cánh tay tôi. "Ngoài bà ngoại ra, Ar'Nueng là người đầu tiên nhìn thấy đó. Từ giờ trở đi, dì sẽ luôn muốn nhìn vào mắt em~~~"

Cô nhóc có đôi mắt dịu dàng nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương. Điều đó khiến tôi thoát khỏi sự nghịch ngợm.

"Vậy là em biến mất vì đi phẫu thuật LASIK?"

"Vâng ạ. Nhưng Ar'Nueng tệ quá. Ar'Nueng thậm chí còn không gọi điện cho em được một lần. Ar'Nueng không nhớ em à? Ar'Nueng không cảm thấy cô đơn chút nào sao?"

Tôi đã rất lo lắng trong những ngày qua. Nhưng nếu tôi gọi điện với em ấy quá thường xuyên thì em sẽ quá tự phụ. Em thích nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy cô đơn nếu chúng tôi không gặp nhau.

"Không."

"Vậy là chỉ có mình em nhớ Ar'Nueng thôi. Arghhhh... Tình yêu của chúng ta không cân bằng."

Khi cô bé vui vẻ phàn nàn, tôi thở dài và nghịch mái tóc xinh đẹp của cô ấy.

"Hôm nay em nói nhiều quá. Đây là ngày đầu tiên em đến trường phải không? Hãy cầm lấy." Tôi đưa cho cô nhóc đồ ăn mà tôi nấu. "Dì đến để đưa cho em cái này."

"Uiii. Ar'Nueng làm cho em một hộp bento này, giống như một người vợ Nhật Bản làm cho chồng mình vậy. Hạnh phúc quá~~~"

"Em luôn tìm cách gán cho mọi việc để làm người yêu tôi hử?"

"Ar'Nueng có thể nấu ăn cho em mỗi ngày được không?"

"Khùm à? Ai mà dậy sớm nổi để nấu ăn mỗi ngày?"

BLANK (fill in the blank with the word love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ