14. Mẹ và con gái

751 32 3
                                    


A-Nueng lại lên phòng tôi. Lúc đầu, tôi định tiễn em ở sảnh vì không muốn cho cô bé ấy có cơ hội khám phá phòng của tôi nữa. Nhưng khi nghe được lý do em giận Piengfah, tôi đã quên hết mọi chuyện và lại đưa con gái của bạn mình lên phòng. Con bé có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Mời em...

Nếu cô bé luôn vui vẻ này biết được lời mẹ mình nói là sự thật thì em sẽ phản ứng thế nào đây?

Điều này thật đáng ngạc nhiên, ngay cả với tôi. Tôi chưa từng đưa ai lên phòng vì đó là không gian riêng của tôi. Tôi là người duy nhất được phép bước vào thế giới của mình. Đứa trẻ này đã làm điều tưởng chừng như không tưởng khi đặt chân vào phòng tôi lần thứ ba. Con bé chỉ là con gái của một người bạn mà thôi. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là đứa trẻ này có thể đến phòng tôi bất cứ khi nào em muốn. Ngay cả Sam cũng không thể.

"Dì có một cuốn tiểu thuyết này!"

Cô bé vui vẻ chạy đến chiếc bàn cạnh giường và ngồi lên giường. Em thậm chí còn không nhận ra việc tôi đã tỉ mỉ phủi căng ga giường căng đến mức nếu ném một đồng xu lên đó, nó sẽ nảy lên. Thôi đừng bận tâm đến nữa...

"À, ừ."

"Đó là truyện Pluto. Hiện nó đang rất hot luôn đó. Em từng trích dẫn một câu cho dì nghe rồi ấy: "Vốn dĩ yêu là không có lý do. Nếu có lý do thì đó không phải là tình yêu."

"Tôi mua nó vì em đã nói câu đó cho dì nghe. Bình thường dì không đọc tiểu thuyết."

"..."

"Làm sao nữa?" Đột nhiên A-Nueng nhìn tôi chằm chằm, nhấc cuốn tiểu thuyết lên che mặt, ngượng ngùng. Phản ứng kỳ lạ của con bé khiến tôi vặn vẹo người khó chịu. "Sao em lại giấu mặt sau cuốn tiểu thuyết đó chứ? Em muốn nói gì? Nói ra luôn đi."

"Em đã định hỏi dì từ ngày hôm diễn ra sự kiện ở trường, nhưng em cứ nghĩ là mình đã nghe nhầm... Dì tự xưng mình là 'dì' với em... làm em xấu hổ không dám nhìn vào mắt dì."

Khi nghe em nói vậy, tôi mới là người xấu hổ nhất ở đây. Nhưng tôi không thể thể hiện điều đó ra ngoài, nếu không trông tôi sẽ giống như kẻ thua cuộc. Đó hoàn toàn không phải là tôi.

"Thế thì có gì lạ chứ? Em là con gái bạn thân nhất của dì mà."

"Bình thường dì chỉ xưng là 'tôi' với em. Nhưng mà thế này cũng tốt... em thấy thân thiết với dì hơn một chút rồi." Em lại nở nụ cười tít mắt đầy vui vẻ với tôi. Nụ cười ấy làm khiến tôi vô thức nở một nụ cười trìu mến. "Em cảm thấy dì rất dịu dàng với em khi dùng từ 'dì' ấy."

"Ừ, em là cháu gái của dì mà. Dì phải nhẹ nhàng với em thôi."

"Vậy thì em không thích nữa. Dì cứ xưng hô là 'tôi' như trước đây đi. Em không muốn làm cháu gái của dì. Chỉ nghĩ đến thôi là thấy chán như con gián rồi." A-Nueng rên rỉ. Tôi không tranh cãi với em vì tôi muốn đợi em nói hết điều em phải nói. "Mẹ em nói hồi còn đi học mẹ đã đem lòng yêu dì,... yêu theo kiểu lứa đôi ấy."

"Sao mẹ em lại nói điều đó với em?"

"Bởi vì em nói với mẹ là em thích dì và muốn được làm người yêu của dì đó."

BLANK (fill in the blank with the word love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ