16. Lời hứa

649 24 8
                                    

[Khun Nueng đã không giữ lời. Cậu nói sẽ làm cho A-Nueng ghét cậu để con bé chuyển đến sống cùng tôi. Nhưng sau khi xuống khỏi vòng đu quay, con bé lập tức chạy đến chỗ tôi và kiên quyết nói rằng sẽ không đi nữa. Tôi nên hiểu điều này là như thế nào đây?]

Sau khi chúng tôi tách ra và trở về nhà, Piengfah gọi điện mắng mỏ tôi dù khi ở công viên giải trí cậu ta không nói một lời nào. Có lẽ cậu ta không muốn phản ứng như vậy trước mặt A-Nueng vì sợ con gái sẽ nghĩ xấu về mình.

"Tôi không muốn ép buộc A-Nueng... Con bé đã khóc rất nhiều khi biết mình phải chuyển đến sống cùng cậu. Cậu muốn tôi phải làm sao?"

[Ý cậu là A-Nueng không muốn đi vì con bé yêu cậu hơn mẹ ruột của mình? Sao cậu dám làm vậy hả? Sao cậu lại có thể trơ trẽn yêu con gái người khác như vậy?]

Tôi ngay lập tức thẳng người lên khi nghe điều đó. Cái tôi của tôi quá lớn để phải thừa nhận rằng tôi-yêu-. Gần đây tôi đã được nghe từ đó rất nhiều. Tôi dừng lại ngay vì không thể chịu nổi nữa.

"Hãy cẩn thận với lời nói của mình. Ai yêu con gái cậu?"

[Đó là sự thật. Nếu Khun Nueng muốn có con gái, hãy tự mình sinh con đi. Đây là con gái của tôi... Được rồi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không cho phép A-Nueng gặp lại cậu. Chuyện như thế này là sao? Con bé lại yêu một người lạ hơn cả mẹ ruột của mình?]

Nghe xong tôi thấy nhẹ nhõm vì Piengfah không nghĩ 'yêu' theo kiểu như vậy. Tôi bĩu môi buồn cười như thể mình đã thắng khi nhận ra con gái cô ấy yêu tôi hơn mẹ ruột.

"Điều đó rất bình thường. Mọi người đều có khuynh hướng yêu mến tôi hơn những người bình thường. Cho nên việc con gái cậu yêu tôi hơn mẹ ruột cũng không có gì lạ cả."

[Làm sao một đứa trẻ có thể yêu người khác hơn mẹ mình chứ? Tôi cấm Khun Nueng gặp lại A-Nueng cho đến khi tôi giải quyết xong mọi chuyện với con bé. Tạm biệt.]

"Đợi đã..."

Tôi mở miệng định nói nhưng phải ngậm lại khi cuộc gọi đột ngột kết thúc. Làm như vậy sao có thể giải quyết được vấn đề? Việc ngăn cấm tôi và A-Nueng gặp nhau sẽ không khiến A-Nueng cùng cậu ta chuyển ra nước ngoài. Nhưng nếu hai mẹ con ngày càng thân thiết, A-Nueng có thể sẽ bị dao động. Trẻ con ở độ tuổi đó có tính khí thất thường. Vì vậy, để ngăn cô bé thay đổi ý định, tôi phải làm gì đó.

Tôi không thể tin được có một ngày, tôi, người từng là nữ hoàng ở trường và được mọi người ngưỡng mộ, lại đang trèo rào vào như khỉ dưới cái nhìn của đám trẻ con này. Có vẻ bọn nhóc đã chơi bóng dưới ánh nắng mặt trời vì giờ đây chúng có mùi như trong thùng rác. Tôi đứng ở giữa đám nhóc này, nhìn về phía các cô gái một cách mơ màng... 

Đây không phải là chỗ tôi thường đến. Tôi chỉ đến đây để gặp con gái của bạn mình... Chỉ vậy thôi.

Tôi có phải là đã đi quá xa rồi không?

"Khun Neung."

Folk, vẫn ở chỗ thường lệ, chắp tay tỏ vẻ kính trọng với tôi một cách lịch sự. Tôi hắng giọng một chút và đứng thẳng lên.

BLANK (fill in the blank with the word love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ