Chương 8: Cãi vã

510 41 3
                                    



Lạp Lệ Sa đã suy nghĩ ra rất nhiều trường hợp khả thi tại sao đột nhiên Phác Thái Anh lại muốn ly hôn, chắc chắn phải có lý do. Nàng mặc kệ là hết hi vọng về nàng cũng được hoặc là hận nàng cũng được, tóm lại cho dù nguyên nhân gì cũng được nhưng nàng nghìn lần cũng không nghĩ tới, vì chuyện giường chiếu mà hai người ly hôn —— có chút oan ức.

Thật ra buổi tối hôm đó hai người cũng không tính là vui vẻ. Dù sao đó là lần đầu đi tìm tòi, trước kia nàng chưa từng tìm hiểu về chuyện này nên khi bắt đầu thì cứ dứt khoác tiến thẳng vào khiến Phác Thái Anh thốt lên kêu đau. Nàng sợ bản thân sẽ làm Phác Thái Anh bị thương nên động tác rất kiên nhẫn, cho tới nửa đêm mới có một chút kinh nghiệm. Lúc đó tiếng kêu của Phác Thái Anh mới lộ ra một chút vui thích nhưng tổng thể lại mà nói, lần đầu tiên của hai người cũng không mấy tốt đẹp. Chỉ có điều từ đầu đến cuối Phác Thái Anh đều cho nàng một cảm giác rất ôn nhu phối hợp, trông không giống loại người sẽ ly hôn về chuyện giường chiếu.

Điều này khiến cho Lạp Lệ Sa mở miệng hỏi theo bản năng.

Phác Thái Anh khom người nhặt điện thoại từ dưới đất lên. Dáng người nàng cao gầy, lúc khom lưng thì chân váy bị kéo lên trên một chút lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp xinh đẹp. Hai chân song song, da thịt trắng nõn. Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn thấy tư thế khom lưng của Phác Thái Anh, nàng đặt hai tay ra sau lưng sau đó nắm chặt tay lại. Đầu ngón tay chạm vào nhau giống như còn xót lại vài mảnh ký ức, làm nàng nhớ lại da thịt của Phác Thái Anh vào tối hôm nọ. Bóng loáng giống như tơ lụa, nhẵn nhụi đến lòng người ngứa ngáy. Lạp Lệ Sa ho nhẹ rồi dời tầm mắt đi.

Chuông điện thoại đã dừng lại.

Phác Thái Anh nhặt điện thoại lên mở miệng nói: "Nếu Lạp tổng cảm thấy vậy thì cứ cho là vậy đi."

Phác Thái Anh bình thản lau màn hình điện thoại, nàng chắc chắn Lạp Lệ Sa không có nghe hết cuộc trò chuyện trước đó cho nên mới nghĩ như vậy, hoặc là Lạp Lệ Sa không có nghe hoàn chỉnh được câu nói kia. Phác Thái Anh nghĩ tới đây thì quay đầu nói: "Nhưng mà tôi cảm thấy, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi."

Sự thật.

Hai chữ này đập vào trái tim của Lạp Lệ Sa khiến mặt nàng trầm xuống. Chuông điện thoại lại đột ngột vang lên, nàng nhìn Phác Thái Anh sau đó nhận điện thoại.

"Dạ, ông nội."

Phác Thái Anh quay lưng về phía nàng, mím môi giẫm giày cao gót rời đi.

"Vừa rồi gặp phải Tiểu Hàm."

"Tôi mặc kệ cô gặp phải ai, bây giờ trở về nhà ngay cho tôi!" Ngữ khí nói chuyện của Lạp Tùng Lâm rất lớn, nghe giọng nói thôi cũng đủ biết bây giờ hắn đang cực kỳ tức giận. Lạp Lệ Sa tắt điện thoại rồi trở về phòng, mọi người đang cúi đầu ăn cơm, nàng nói với Lạp Hàm: "Chị đi về trước."

Lê Vi Khanh đứng lên: "Vậy thì cùng nhau về đi, mình cũng ăn no rồi."

Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn Phác Thái Anh, bắt gặp một ánh mắt trong trẻo lạnh lẽo, khác biệt rõ ràng so với ánh mắt lúc xưa nhìn đâu cũng thấy nhu tình. Đôi mắt này không có một chút cảm xúc nào, lạnh tanh như thể đang nhìn một người xa lạ. Đây chính là ánh mắt mà Lạp Lệ Sa luôn mong ước Phác Thái Anh nhìn mình, chỉ có điều không hiểu sao vừa rồi khi hai người nói chuyện thì lại khiến cho nàng có chút không thoải mái.

[BHTT] Hợp lại sẽ không phân ly [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ