Chương 70: Quảng cáo

363 35 1
                                    

"Thái Anh, ngày hôm nay chị muốn kể với em một câu chuyện về một tổng tài lạnh lùng yêu tôi, hoặc có thể nói, là một người không biết gì về tình yêu đi yêu một người mà thậm chí ngay cả bản thân cũng không biết. Chị biết cái tên này nghe rất kỳ quái, thật ra chỗ này có một đoạn nhạc đệm, nếu như sau này em muốn nghe, chị sẽ nghiêm túc nói với em hoàn chỉnh, nhưng bây giờ chị đoán em nhất định không muốn biết. Thái Anh, sau này tất cả các mẫu chuyện xưa, đều chỉ nói về hai người chúng ta qua lại giống như ngày hôm qua. Chị còn nhớ lần đầu tiên chị nhìn thấy em là ở trong một hôm trời đổ mưa, ngày đó trời mưa thật sự rất lớn, em và ông nội cùng nhau trở về. Em rất gầy, cơ thể rất đơn bạc, giống như gió vừa thổi qua thì sẽ ngã, thế nhưng em đứng ở trong mưa rất rất lâu, ba đi khuyên em. . ."

Trước đây Lạp Lệ Sa kể chuyện xưa cực kỳ nghiêm túc, mặc kệ là nét mặt hay là giọng nói, những câu chữ kia truyền ra từ trong miệng nàng, đều lộ ra nét căng thẳng, thế nhưng giọng đọc của nàng rất êm tai, phát âm lại rõ ràng, thật ra nghe vào vô cùng thoải mái. Lần kể chuyện xưa này cùng với lúc trước rất khác nhau, nàng không có máy móc kể chuyện, cũng không có kịch bản soạn sẵn để nàng đọc, nàng nói đến những ngày kia thì ngữ khí sẽ bất giác thả vào một ít ôn nhu, giọng nói cũng không có căng thẳng, rất ung dung. Giọng đọc như thế, làm Phác Thái Anh có chút không quen, vốn dĩ tay nàng đã chuẩn bị tắt đoạn ghi âm đi lại chậm chạp không nhúc nhích, cứ như thế mặc cho con thỏ bông nói qua một lần rồi lại một lần.

Trên TV còn đang chiếu một bộ phim thần tượng, nam chủ và nữ chủ đã giải quyết hiểu lầm xong xuôi tiếp tục yêu nhau. Phác Thái Anh nhìn chằm chằm màn hình xem qua vài lần cuối cùng tắt TV trở về phòng ngủ.

Con thỏ bông bị nàng tùy ý đặt ở trên sô pha, lẻ loi cô đơn.

Ngày tiếp theo là một ngày mưa dầm, khoảng thời gian này khí trời cũng không tệ lắm. Trời đột nhiên đổ mưa khiến mọi người không quen, sáng sớm Phác Thái Anh xuống lầu ăn điểm tâm mới nhận được điện thoại của trợ lý, nói là cảnh quay vào buổi sáng bị bãi bỏ. Không ít người ăn xong thì hẹn nhau đi dạo, La Tinh ngồi ở bên cạnh Phác Thái Anh: "Có muốn ra ngoài đi dạo một chút hay không?"

Phác Thái Anh nghĩ vài giây: "La biên kịch đi đi, em muốn đi sang bạn em bên kia ở lại một chút."

La Tinh cười: "Tôi cũng không có nơi nào để đi, mỗi ngày khó chịu ở trong phòng viết kịch bản, có chút mệt mỏi. Thái Anh nếu như không ngại có thể mang bộ xương già này của tôi cùng đi giải sầu được không?"

Phác Thái Anh cũng đã lâu rồi không gặp Cố Thái, hai ngày trước Cố Thái còn gọi điện thoại qua đây hỏi có thể đến thăm ban hay không, có ý muốn tới nhìn xem một chút. Thế nhưng lịch trình mấy ngày nay của nàng không ổn định nên đã bảo Cố Thái khoan hẳn tới đây, bây giờ có thời gian, nàng chuẩn bị đi tìm Cố Thái tâm sự.

"Thái Anh?" La Tinh thấy Phác Thái Anh không lên tiếng, cười nói: "Không tiện sao?"

Phác Thái Anh bật cười: "Không có."

"Vậy thì tốt, tôi còn sợ em không vui đấy." La Tinh mang dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí khiến Phác Thái Anh có chút khó chịu, nàng mở miệng: "La biên kịch."

[BHTT] Hợp lại sẽ không phân ly [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ