Chương 22: Phòng bệnh

537 42 6
                                    

Trước kia Phác Thái Anh cũng không ngờ bản thân sẽ nói ra lời tuyệt tình đến mức độ này, bởi vì nàng biết Lạp Hàm cũng không có ý gì xấu. Lạp Hàm đối xử với nàng rất tốt, mặc kệ là lúc trước nàng kết hôn với Lạp Lệ Sa hay là đã ly hôn giống như bây giờ, thì trước sau gì Lạp Hàm vẫn coi nàng là chị dâu, xem nàng là người trong nhà. Nhưng thật sự có vài lời không thể không nói ra được, chỉ sợ không nói ra thì Lạp Hàm mãi mãi cũng không hiểu.

Nàng và Lạp Lệ Sa đã không thể nữa, mặc kệ Lạp Hàm làm cái gì cũng đều là như vậy. Lạp Hàm cứ mãi thăm dò hai người, chi bằng để nàng làm kẻ ác một lần, khiến Lạp Hàm nhớ mãi lần từ chối này.

Quả thật vẻ mặt của Lạp Hàm có chút đượm buồn, nàng á khẩu không trả lời lại được. Lạp Lệ Sa ở đứng bên cạnh trước sau gì cũng không có lên tiếng, chỉ đơn giản dùng ánh mắt khó lường nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cũng không thèm để ý tới ánh mắt khác thường của hai người kia, nàng nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Lạp tổng, nếu không có chuyện gì thì tôi đi về trước."

Nàng đã thay quần áo của mình, bên trong áo khoác là một chiếc váy màu trắng ngà dài đến đầu gối, ôm trọn vòng eo thon gọn. Đường cong lả lướt, dưới chân váy là một đôi chân thon dài thẳng tắp. Trên chân mang giày cao gót màu nâu khoảng bảy tám cm, nàng đứng nghiêm ở trước mặt Lạp Lệ Sa.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn từ đôi chân thon dài rồi lại đến vòng eo tinh tế của nàng, nhìn đến trước ngực hơi phập phồng rồi cuối cùng lại rơi vào trên gương mặt xinh đẹp. Trước đó Phác Thái Anh đã vận động khá nhiều nên bây giờ hô hấp vẫn chưa hoàn toàn ổn định trở lại, hai gò má xuất hiện màu hồng nhàn nhạt. Nàng thấy Lạp Lệ Sa không có đáp lại thì ngước mắt lên nhìn, bất thình lình đối mặt với hai mắt của Lạp Lệ Sa. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt kia vẫn thâm thúy, thế nhưng Phác Thái Anh không hề có bất cứ ý định đi tìm kiếm lý do tại sao lại như vậy nữa.

Bây giờ nàng không quan tâm đến Lạp Lệ Sa đang suy nghĩ gì, cũng không để ý bây giờ Lạp Lệ Sa đối xử với nàng như thế nào. Thậm chí vừa rồi khi thốt ra câu nói kia, nàng cũng không để ý tới sẽ có hậu quả gì.

Tất cả máy móc trong phòng tập thể hình đã được tắt đi, xung quanh rất yên tĩnh. Sau khi Phác Thái Anh nói xong thấy phía đối diện không có tiếng đáp lại, nàng khẽ gật đầu bước qua bên cạnh người Lạp Lệ Sa và Lạp Hàm. Vừa mới đi được tới cửa thì chuông điện thoại vang lên, Phác Thái Anh lấy điện thoại ra từ trong túi xách. Nhìn thấy cái tên trên màn hình thì giọng nói của nàng đột nhiên cứng ngắc lại, bắt máy lên: "Alo, La biên kịch. . ."

La Tinh mới bước ra từ trong phòng làm việc, lúc nàng đang làm việc thì cần sự yên tĩnh tuyệt đối cho nên từ xưa đến nay điện thoại của nàng vẫn luôn tắt âm, vì vậy khi nãy không nghe thấy được Phác Thái Anh gọi tới. Vừa đi ra khỏi phòng nàng tiện tay muốn nhìn Weibo một chút, sau đó nhìn thấy có một cuộc gọi nhỡ từ Phác Thái Anh.

Mắt nhìn vào thời gian, xem ra đã gọi tới khoảng tầm hai ba tiếng trước. La Tinh hối hận bản thân đã đặt điện thoại vào chế độ tắt âm, tay nàng gọi điện lại cho Phác Thái Anh.

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, La Tinh hỏi: "Em đang ở đâu đấy?"

Phác Thái Anh đi về hướng thang máy, ánh mắt vô tình nhìn ngược về phía sau. Nàng trông thấy có hai người đang đi đến, đôi chân dừng lại một chút sau đó chuyển hướng đi đến cửa sổ ở một hàng lang khác. Cửa sổ mở ra một cái khe hở, gió lạnh thổi vào mặt nàng kéo theo một cảm giác mát lạnh, Phác Thái Anh cầm điện thoại lên nói: "Em đang ở công ty."

[BHTT] Hợp lại sẽ không phân ly [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ