Chương 35: Hoài nghi

341 36 1
                                    



Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh dùng một câu chặn lại sau đó cũng không có nói ra lời nào nữa, không phải bởi vì tức giận, mà là vì khi đang lái xe thì nàng sẽ không nói chuyện. Chưa kể đây còn là xe của Phác Thái Anh, đây là lần đầu tiên nàng lái không khỏi có chút cứng nhắc.

Vốn dĩ tầm mắt của Phác Thái Anh vẫn hướng ra ngoài cửa sổ nhìn xem đèn đường lướt qua trong ánh mắt, phố xá tấp nập và đèn nê ông đỏ hồng lấp loé, mặc kệ là vào mùa nào đi chăng nữa thì thành phố này cũng náo nhiệt. Người đi đường tụm ba tụm năm ở trên đường, có đôi tình nhân đầu tựa vai nhai, có người dìu dắt người lớn tuổi, còn có người đang ôm một đứa trẻ trên tay, bọn họ bước đi vội vã trên đường nhưng trên mặt mang theo nụ cười. Phác Thái Anh nhìn chăm chú cũng không nhận ra bản thân đang nở một nụ cười yếu ớt.

Trong xe có mở lò sưởi, nàng kéo khăn choàng cổ xuống một chút lộ ra mặt mũi xinh xắn. Ánh mắt Lạp Lệ Sa ngắm nhìn vẻ mặt của nàng, tay đặt ở trên tay lái đột nhiên nắm chặt, cuối cùng không nói ra lời nào tiếp tục lái xe.

Vào giờ này trên đường đã không còn nhiều xe cộ, thế nhưng con đường này lại có rất nhiều đèn xanh đèn đỏ, vì lẽ đó thỉnh thoảng chiếc xe sẽ dừng lại. Lạp Lệ Sa đặt một tay ở trên tay lái, một tay khác đặt ở trên cần số, trong lúc chờ đèn đỏ đã có mấy lần nàng muốn mở miệng bắt chuyện, cuối cùng nghe thấy Phác Thái Anh hỏi: "Năm nay Lạp tổng có bận lắm không?"

Lạp Lệ Sa hơi run, cúi đầu nói: "Cũng được."

Thật ra năm nay cũng rất bận rộn nhưng không bận rộn giống như hai năm trước, dù sao thì khi đó cũng mới vừa nhận chức, muốn làm ra chút thành tích vì lẽ đó thời gian nghỉ ngơi cũng ít đi. Nàng nói xong thì mím mím môi, chủ động nói: "Ở trong đoàn phim, đã làm quen được chưa?"

Giống như không ngờ Lạp Lệ Sa sẽ chủ động hỏi thăm, Phác Thái Anh suy ngẫm vài giây mới trả lời: "Rất tốt, có chút thoải mái hơn so với lúc ở trong nhà."

Phác Thái Anh nói xong lời này khiến Lạp Lệ Sa nghĩ đến thời điểm nàng nhìn thấy những thực phẩm cấp đông được đặt bên trong tủ lạnh. Vẻ mặt của nàng càng thêm áy náy, còn chưa mở miệng ra Phác Thái Anh đã nói: "Đèn xanh rồi kìa."

Lạp Lệ Sa đáp lại một tiếng gạt cần số, chân đạp lên trên chân ga, chiếc xe màu đỏ nhanh chóng chạy trên đường.

Đi được nửa đường cũng không ai nói chuyện, mỗi người có suy nghĩ của mình. Phác Thái Anh chưa bao giờ cảm thấy con đường này lại dài đến như vậy, dài đến mức nàng có chút mệt mỏi rã rời. Vừa ăn no, trong xe lại ấm áp, thân xe nhẹ nhàng chuyển động cứ như một cái nôi, đung đưa qua lại đến khi mắt của nàng bắt đầu lim dim nhắm lại.

Sắp đến khách sạn, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu thì nhìn thấy Phác Thái Anh đã ngủ.

Đầu Phác Thái Anh hơi cúi xuống tựa vào lưng ghế, khăn choàng cổ che khuất hơn một nửa khuôn mặt. Đôi mắt nhắm chặt, lông mi vừa dài vừa đậm mà lại cong vuốt. Da dẻ trắng nõn, nốt ruồi ở khóe mắt cũng cất giấu nét đẹp thanh tú. Lạp Lệ Sa nhìn mấy lần rồi dời tầm mắt tiếp tục lái xe.

Tốc độ lái xe so với vừa rồi chậm hơn rất nhiều, nhiệt độ của máy sưởi cũng cao hơn một chút, thổi vào cổ tay nàng cũng rất ấm áp dễ chịu.

[BHTT] Hợp lại sẽ không phân ly [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ