Chương 50: Trúng thưởng bánh bao

435 45 2
                                    

Lỡ như Lạp tổng cũng mang thai?

Tô Tử Kỳ nói ra một câu khiến Phác Thái Anh có chút mơ hồ, nàng giương mắt lên nhìn Tô Tử Kỳ, lắp bắp nói: "Chắc là, không thể đâu."

"Tại sao lại không thể, em đều đã có thai rồi, hai người. . ." Những gì ở phía sau đều thuộc về chuyện chăn gối giường chiếu, nàng còn chưa kết hôn nói thẳng ra thì cũng không tốt cho lắm, chỉ đơn giản nói rằng: "Cũng có thể đấy chứ."

Phác Thái Anh không có hé môi ngẫm nghĩ. Đúng là vào tối hôm nọ hai người đều đã uống thuốc rồi, tư thế cũng đã dùng rồi. Tuy rằng cả một đêm bản thân đều không có động thủ, thế nhưng hai người tư mật dán vào nhau là sự thật, vì lẽ đó tỷ lệ thụ thai của hai người đều tương đồng. Tô Tử Kỳ nghi ngờ cũng không phải là không có lý, nhưng mà Lạp Lệ Sa, sẽ thật sự mang thai sao?

Từ khi nào thì Lạp Lệ Sa bắt đầu có biểu hiện khác thường?

Phác Thái Anh hồi tưởng lại những hành động của Lạp Lệ Sa trong khoảng thời gian qua. Dùng lý do đưa bút ghi âm để đến tìm mình, chủ động đưa mình trở về khách sạn, không có đề tài thì chủ động tìm đề tài tán gẫu với mình, thậm chí còn làm một vài chuyện chưa bao giờ làm. Không phải thường ngày chị ấy không đi công tác thì chính là đang họp sao, bây giờ trông giống như là đang rất rất rảnh rỗi. Nghe Tiểu Hàm nói thậm chí năm sau chị ấy còn để Lạp Thủy Tuyền trở về công ty quản lý một quãng thời gian, Tiểu Hàm còn kinh ngạc nói có phải chị hai mình bị cái gì đập trúng đầu. Một người cực kỳ thích làm việc lại muốn buông công việc xuống một quãng thời gian?

Liên kết toàn bộ những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể này lại với nhau, Phác Thái Anh lập tức bừng tỉnh, có khả năng Lạp Lệ Sa sẽ thật sự giống bản thân mình, trúng thưởng độc đắc.

Nàng ngẫm lại thì lại càng cảm thấy rất buồn cười, loại phương pháp thụ thai mà hai người chọn chính là làm một trăm lần cũng chưa chắc sẽ mang thai được. Vậy mà nàng và Lạp Lệ Sa một lần liền có, thậm chí có hai? Đúng thật là vừa mỉa mai vừa buồn cười.

Tô Tử Kỳ thấy sắc mặt của Phác Thái Anh biến ảo khó lường, nàng gọi: "Thái Anh?"

Phác Thái Anh hoàn hồn: "Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ gật đầu: "Sau này chuẩn bị như thế nào bây giờ? Lại muốn lui ra sao?"

Phác Thái Anh trầm mắt nhìn đôi giày bông của bản thân, hai tay nhíu lấy ống tay áo khoác, vẻ mặt xoắn xuýt, nàng do dự nói: "Tô tỷ, em không muốn lui."

Tô Tử Kỳ nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá lại một lần nữa, cuối cùng nói: "Thái Anh, không phải chị ép buộc em đưa ra quyết định." Ngưng lại lâu như vậy, tính khí của nàng cũng đã đè xuống hết rồi. Thật ra trong những năm này Tô Tử Kỳ đã trải qua rất nhiều chuyện, tính khí cũng đã sớm không còn bạo bằng năm đó. Còn nhớ năm xưa khi Phác Thái Anh tránh bóng không bao lâu thì trên tay nàng đều không hề có tài nguyên, cùng ầm ĩ lên một trận với tổng giám đốc trong công ty sau đó nàng liền căm phẫn nghỉ việc. Khi đó còn trẻ nên nóng tính, cảm thấy bản thân không nên bó tay bó chân làm việc trong một cái công ty như vậy, nhưng sau khi từ chức nàng mới suy nghĩ rõ ràng, có rất nhiều chuyện, không thể oán trách người khác được, đấy đều là sự lựa chọn của chính mình mà. Cho nên nàng mới an ổn làm một huấn luyện viên ở trong Kinh Nghi, ai ngờ lại có thể tiếp tục tiếp xúc và làm việc chung với Phác Thái Anh.

[BHTT] Hợp lại sẽ không phân ly [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ