Mưa to hạ xuống ba ngày liên tục, rốt cục ở tại ngày thứ tư cũng nghênh đón được ánh mặt trời. Bầu trời bị nước mưa gột rửa qua vô cùng sáng sủa, mặt trời mới vừa lên, ánh nắng nhỏ vụn dẫm lên không khí bụi trần rơi vào trong phòng. Rèm cửa sổ chỉ có một cái khe nhỏ, tia nắng xuyên vào, người trên giường trở mình, tay vô thức sờ sờ bên cạnh, cơ thể tiện đà chen về hướng bên cạnh, hoàn toàn chen vào trong lồng ngực của người kia.
Giống như một con mèo lười biếng.
Tìm kiếm chỗ ngủ thư thích nhất, ấm áp nhất.
Cằm của Lạp Lệ Sa bị tóc Phác Thái Anh quấn quanh, trong ngực ấm áp, hai người chỉ khoác áo ngủ lên, không có cài nút lại, một đêm dằn vặt, áo ngủ đã sớm không còn nguyên vẹn. Hai tay nàng đặt ở phần eo Phác Thái Anh, nhẹ nhàng ma sát bụng dưới hơi nhô ra.
"Bữa sáng muốn ăn cái gì?" Đôi mắt của Lạp Lệ Sa vẫn còn chưa mở lên thì đã hỏi, nàng còn hôn đỉnh đầu Phác Thái Anh một cái, vẻ mặt ôn nhu.
Chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày vạ giường như vậy, hơn nữa còn không có cảm thấy mình vạ giường một chút nào. Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như ôm Phác Thái Anh, thì đang nắm giữ tất cả, cảm giác hạnh phúc nhấn chìm nàng từ đầu đến chân.
"Chị muốn dậy không?" Phác Thái Anh cũng không có mở mắt ra, miệng lập bẩm nói thầm. Giọng nói của nàng mới vừa thức giấc còn khá thấp, hơi khàn, giống như tối hôm qua kêu cả một đêm dẫn đến sáng sớm giọng nói không có lanh lảnh như thường, nhưng lại mềm mại, còn có mấy phần lười biếng.
Rất êm tai, Lạp Lệ Sa ôm nàng nói rằng: "Em nói cái gì?"
Phác Thái Anh dùng tay dụi dụi trên mí mắt, mơ hồ mở mắt ra, hỏi: "Chị muốn dậy không?"
Nhưng Lạp Lệ Sa lại giống như không nghe thấy, nàng ôm Phác Thái Anh siết càng chặt hơn, hai tay thon dài hoàn lấy eo thon, cảm giác ấm áp kéo tới, Lạp Lệ Sa lại nhỏ giọng hỏi lại: "Nói lại lần nữa?"
"Chị bị bệnh à." Phải hỏi liên tục ba lần, Phác Thái Anh tức giận hỏi nàng: "Không nghe thấy lời em nói?"
"Nghe thấy." Lạp Lệ Sa nhỏ giọng ở tại bên tai Phác Thái Anh thì thầm: "Chỉ là nghĩ muốn nghe tiếp thôi."
Cuối cùng không chờ Phác Thái Anh nói chuyện, nàng lại nói: "Giọng nói của em rất êm tai."
Mới sáng sớm đã bị lời cảm động tập kích, Phác Thái Anh không có từ chối, chỉ là đối đãi ở bên cạnh Lạp Lệ Sa lâu như vậy, nàng đối với những lời tình cảm mới nhập môn này đã tự động sản sinh ra kháng thể, sẽ không động một chút là đỏ mặt như trước. Nàng vuốt ve tay Lạp Lệ Sa nói rằng: "Chị dậy đi."
Lạp Lệ Sa bò ngồi dậy, ngay lúc Phác Thái Anh cũng ngồi dậy theo nàng thì nàng kéo cao chăn lên, che lại phần cơ thể bị lộ ra ngoài của Phác Thái Anh, cuối cùng nói: "Ngày hôm nay có việc gì sao?"
"Phải đi chụp poster công bố." Phác Thái Anh nói: "Ngày hôm qua Tô tỷ có gọi cho em."
Cuối tháng tiến vào đoàn phim, hai ngày nay poster chính thức sẽ phải tung ra ngoài. Trên mạng thảo luận về chuyện lựa chọn diễn viên lần này cũng không phải rất nhiều, chỉ có mỗi ngày đó đoàn phim mới vừa tung tin tức của Triệu Khinh ra thì leo lên hot search, sau đó cũng không có tin tức gì nữa. Nhưng thật ra [Tuần trăng mật] lại nhiều lần leo lên hot search, không phải là vì Cảnh Viên thì cũng là vì La Tinh và Vu Duyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hợp lại sẽ không phân ly [Cover][Lichaeng]
RomanceTên gốc: Hợp cửu bất phân Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Đô thị tình duyên, Bách Hợp, Sủng, Tình hữu độc chung, Nữ-nữ sinh tử, 1x1 Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên nhân vật gốc: Giản Yên x Kỷ Vân Hân) ------ Văn án Trước khi kết hôn, Lạp...