Chương 133: Phiên Ngoại 5

407 30 1
                                    

Ngày tiếp theo Phác Niệm vẫn trở về nước H theo Đỗ Nhạn, Lạp Lệ Sa giải thích Phác Niệm sắp tròn một tuổi cũng chưa từng trở về quê hương lần nào, nhân cơ hội này về ra mắt với bạn bè thân thích của Đỗ Nhạn. Thật ra Đỗ Nhạn cũng không có nói gì, nàng đã muốn dẫn Phác Niệm trở về từ sớm, cầu còn không được vì vậy khi biết Phác Niệm sẽ trở về cùng với mình thì cực kỳ vui vẻ đi sắp xếp đồ đạc.

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đưa một già một trẻ lên máy bay, Đỗ Nhạn bồng đứa bé trên tay thì lập tức không còn tranh thủ căn dặn đủ điều, thậm chí sợ hai người sẽ đổi ý cho nên liên tục thúc giục hai người rời đi. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa có chút dở khóc dở cười, bọn họ nhìn máy bay Đỗ Nhạn cất cánh mới quay xe về nhà.

Hai người vừa về đến nhà không còn kiêng kỵ gì nữa, tối hôm qua liên tiếp bị cắt đứt khiến Phác Thái Anh cũng nhịn đến khó chịu. Sau khi nàng đóng cửa lập tức quấn lấy Lạp Lệ Sa, hai người ôm nhau đi đến phòng ngủ. Tiếng kêu vang lên mãi đến tận nửa đêm mới dần dần hòa hoãn lại.

Đến nửa đêm, Lạp Lệ Sa khoác áo tắm đi dọn dẹp phòng ngủ, Phác Thái Anh chẳng muốn động đậy cứ nằm lỳ ở trên giường xem điện thoại như mèo con lười biếng.

"Lạp Hàm cũng về nhà rồi?" Ân ái qua đi giọng nói của Lạp Lệ Sa rất trầm thấp có chút khàn khàn, Phác Thái Anh lại nhớ tới tiếng kêu cao vút vừa rồi của Lạp Lệ Sa, nàng gật đầu: "Về rồi."

Đỗ Nhạn sau khi về đến nhà thì đã gửi tin nhắn báo bản thân đã bình an cho hai người biết, không lâu sau đấy thì Lạp Hàm cũng gửi qua cho nàng một tấm ảnh chụp Phác Niệm, bên trong tấm ảnh nhìn thấy rõ ràng bọn họ đang ngồi chơi ở bên trong vườn hoa.

Lạp Lệ Sa thu dọn quần áo ở trên sàn bỏ vào rổ, quay đầu nhìn Phác Thái Anh cười khẽ: "Xuống giường."

Ga trải giường đã nhăn nheo rối loạn có dấu vết bị kéo giãn, đặc biệt gần vị trí đặt gối nằm thì nhăn nhúm đến nghiêm trọng, rõ ràng là có người dùng tay nắm lấy, chưa kể dưới mền còn có vết nước ướt nhẹp. Phác Thái Anh nghe thấy nàng nói như vậy chủ động đưa cánh tay ra: "Ôm em."

Lúc nằm ở trên giường Phác Thái Anh cực kỳ thích làm nũng, giọng nói mềm nhũn giống hệt như một con mèo. Lạp Lệ Sa bình tĩnh nhìn nàng vài giây sau đó cúi người ôm nàng lên. Phác Thái Anh không mặc quần áo chỉ đắp hờ một cái chăn mỏng ở trên người, bị ôm lên như thế nơi tròn trịa mềm mại của nàng lộ ra ở trước mặt Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa cúi đầu cắn vào nụ hoa đỏ ửng kia.

Toàn thân Phác Thái Anh giật mình một cái run lên, đầu lưỡi Lạp Lệ Sa ấm áp bờ môi thì mềm mại, lúc cắn vào mang đến tê dại không cách nào diễn tả được. Miệng lưỡi mút vào từng chút một, nàng ôm chặt cổ Lạp Lệ Sa, tay kéo xuống khiến đầu Lạp Lệ Sa càng thấp hơn nữa.

Trong phòng vang lên tiếng mút vào khe khẽ nhưng trong đêm khuya vắng lặng lại cực kỳ rõ ràng. Phác Thái Anh nghe thấy không hiểu sao vành tai lại nóng lên, tay nàng hơi dùng sức nhéo vào sau gáy Lạp Lệ Sa.

"A --" Cảm giác nhoi nhói kéo tới khiến Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên từ trong lòng nàng, vẻ mặt mờ mịt không hiểu giống như không biết bản thân đã làm sai chuyện gì. Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa như vậy cúi đầu xem lại bản thân, trên nụ hoa màu đỏ vẫn còn óng ánh vết nước, khuôn mặt nàng đỏ ửng lên: "Ôm em tới bên cạnh cửa sổ đi."

[BHTT] Hợp lại sẽ không phân ly [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ